một nơi an toàn để tránh quân Moro xâm lược. Với một lối đi duy nhất như
thế này, thì chỉ có một cửa cần bảo vệ. Ngày nay thì lối đi này còn có một
chức năng khác - nó đảm bảo tất cả du khách đến thánh đường đều phải
mua vé vào cửa.
Cánh cửa cũ kỹ cao khoảng bốn mét đã đóng lại. Becker đang ngồi đây,
trong ngôi nhà của Chúa. Và chợt nhận thấy mình là người duy nhất trong
nhà thờ không mặc đồ đen, anh nhắm mắt và cố khom lưng xuống. Dàn
đồng ca bắt đầu hát.
Phía cuối nhà thờ, một bóng người đang di chuyển chậm chạp dọc theo
hành lang, ẩn trong bóng tối. Hắn ta kịp len vào nhà thờ ngay trước khi
những cánh cửa được đóng lại. Hắn mỉm cười một mình. Cảm giác hứng
thú trong cuộc săn đuổi này đang mỗi lúc một tăng. Becker đang ở đây…Ta
có thể cảm nhận thấy điều đó.
Hắn di chuyển một cách thận trọng, bước từng hàng một. Trên đầu, chiếc lư
hương đung đưa đều đều tựa hồ như một quả lắc… Chết ở một nơi như thế
nà y quả là lý tưởng. Hulohot nghĩ. Ta hy vọng ta về sau cũng sẽ được như
vậy.
Becker quỳ gối xuống sàn thánh đường lạnh lẽo và cúi đầu để tránh bất cứ
cái nhìn nào. Người đàn ông ngồi cạnh anh cúi xuống nhìn - đây là một
hành vi bất thường trong ngôi nhà của Chúa.
- Xin lỗi - Becker nói - Tôi bị ốm.
Becker biết anh phải quỳ thật thấp. Anh vừa thoáng nhìn thấy cái bóng
quen thuộc lướt qua hành lang. Chính là hắn! Hắn đang ở đây!
Mặc dù đang ở giữa đám đông khổng lồ này, Becker vẫn sợ rằng anh rất dễ
bị phát hiện. Giữa đám đông toàn đồ đen này, chiếc áo anh đang mặc chẳng
khác gì một tấm biến phủ sơn phản quang trên đường. Anh đã định cởi ra
nhưng chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng không có gì khá khẩm hơn.