nhiều, và giờ thực sự cảm thấy hối lỗi. Ông biết đây là cách duy nhất để
thoát khỏi trách nhiệm… cách duy nhất để thoát khỏi sự nhục nhã. Ông cẩn
thận nâng khẩu súng, rồi nhắm mắt lại và bóp cò.
Susan xuống được khoảng sáu tầng thì nghe thấy tiếng súng.
Tiếng nổ vang lên từ khá xa và gần như bị tiếng máy phát át đi.
Chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng, ngoại trừ trên tivi, nhưng cô biết chắc
đó là tiếng súng.
Cô dừng lại một lúc, tiếng súng như vang lên trong tâm trí.
Hoảng hốt, cô nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô nhớ lại những ước mơ của
ngài chỉ huy - cánh cửa hậu của Pháo Đài Số, nếu thành công sẽ là một kỳ
tích. Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh con virus trong ngân hàng dữ liệu,
cuộc hôn nhân đổ vỡ của ông, và cả cái gật đầu ủng hộ mà ông dành cho
cô. Chân Susan loạng choạng, cô quay trở lên, tay không dám rời tay vịn
cầu thang. Chỉ huy! Không!
Susan thấy toàn thân như tê dại, đầu óc trống rỗng. Tiếng súng dội lại một
lần nữa khiến cô rối bời. Lý trí mách bảo cô phải xuống tiếp nhưng đôi
chân thì cứ bước ngược lên.
- Chỉ huy! - Lập tức cô quay trở lên, quên hẳn những nguy hiểm đang rình
rập.
Cô cố chạy thật nhanh, chạy mải miết rồi trượt ngã trên sàn kim loại. Phía
trên đầu, hơi ẩm chẳng khác nào mưa phùn. Khi tới được đầu cầu thang và
trèo lên, cô cảm thấy như bị đẩy lên trên bởi đám hơi nước khổng lồ đang
bốc lên ngùn ngụt. Cô ngã lăn trên sàn Crypto, không khí lạnh giá như
những mũi kìm châm vào từng thớ thịt. Chiếc áo blu trắng của cô dính bết
vào người, toàn thân ướt sũng.