4
Bọn Đức lại bắt đầu bắn. Những viên đạn súng cối đầu tiên rơi sau
trường học khoảng chừng năm mươi thước. Bốn phát nổ vang chói lòa
trắng sáng trong không trung dày đặc sương mù. Tuyết trộn lẫn khói nghi
ngút xoáy tít và tung tóe ra. Sau đó thì mọi người nghe tiếng đất rơi lộp
độp. Những viên đạn súng cối tiếp theo thì giã xuống gần hơn nhưng hơi
chệch về một bên. Cứ bốn viên cùng nổ một lúc, khi thì ở sau trường, khi
thì trước trường, với những khoảng cách đều nhau giữa các loạt bắn.
Những phát súng nổ cứ chuyển dần đến các chiến hào, mùi thuốc súng tràn
ngập các chiến hào. Trung úy lại bò dọc theo đường công sự của quân ta.
Anh dừng lại một tí cạnh các chiến sĩ đang nằm trong tuyết, và nói điều gì
đó về quân địch, có lẽ là chúng sẽ thò mõm đến đây, nhưng chúng sẽ không
thoát lui được nữa. Anh nhắc lại một lần nữa cho các tiểu đội trưởng rằng
cần phải giữ vững vị trí, và nếu bọn chó Đức tấn công thì tiêu diệt chúng.
Anh ra lệnh chuyển một số người vào trong trường học để có tường che
chở. Đạn súng cối rơi xuống mỗi lúc một gần hơn. Mỗi lần nghe tiếng đạn
rít tăng mạnh dần lên, thì mọi người lại nằm dí xuống tuyết, một vài người
nhắm mắt lại.
Gorbunov trở lại trường. Bọn Đức đã chuyển khẩu đội của chúng sang
chỗ khác; không thể phát hiện được vị trí của nó, và trung úy ra lệnh không
được khai hỏa. Anh dựa lưng vào tường, ngồi xếp bè he trên rơm. Bề ngoài
thì anh có vẻ trầm tĩnh, khi người khác hỏi anh điều gì thì anh điềm đạm trả
lời khe khẽ. Nhưng tất cả những cái gì anh đã thấy, đã nghe, đều được anh
nhận thức một cách cực kỳ rành rọt và đều đòi hỏi anh phải có một sự phản
ứng chớp nhoáng, tức thì. Khó khăn lắm anh mới bắt mình nói chậm rãi
được. Thỉnh thoảng anh lại sửa lại quai đeo tiểu liên, mà thực ra thì chẳng
cần thiết phải làm như thế. Khi anh nhận thấy là anh làm việc đó quá nhiều
lần, thì anh buông tay ra và nắm chặt bàn tay lại. Anh cố không nghĩ đến