5
Tuyết chậm rãi bay lất phất. Trong ánh tuyết thấp thoáng xam xám đơn
điệu, Gorbunov nhận ra những hình thù đen sạm lờ mờ. Những hình thù đó
trượt theo sườn mương xói, và từ bên trên, từ những gợn tuyết rơi đùng
đục, hiện rõ lên những chuỗi bóng đen đứt đoạn.
- Một bức tranh có nhiều hứa hẹn, – Dvoeglazov nói và bố trí cạnh lỗ
thủng với khẩu tiểu liên trong tay.
Gorbunov cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết rõ là bây giờ phải làm gì. Anh
không thể nghĩ về điều gì khác, vì tất cả những hình thù mờ ẩn, không thịt
không xương ấy đang đến gần và giờ đây đã che khuất tất cả. Không quay
lại, anh thét lên:
- Nhằm đúng bọn phát-xít xâm lược…
Và sau khi ngừng lại một tí, tính toán tầm bắn có lợi nhất, thì anh kết
thúc:
- …bắn!
Không còn nghe thấy gì nữa trong tiếng râm ran của loạt súng tiểu liên.
Mọi người tì vào bệ cửa sổ bắn dữ dội. Gian phòng được một thứ ánh sáng
giần giật, lập lòe chiếu rọi, dường như có hàng chục ngọn đèn chói lòa lắc
lư và nhấp nháy, trong chớp nhoáng làm rõ lên trong bóng tối một con mắt
nheo lại, một gò má đầy râu, trần nhà với những thanh dầm bị tróc vữa trát,
đá dăm và rơm rạ dưới chân. Lugovykh và Kochesov đứng cạnh
Dvoeglazov, họ cùng bắn. Những làn khói xám bốc lên trần.
Gorbunov chạy lên phía trên. Anh còn chưa biết là viên đạn súng lớn nổ
ở trên đó đã phá hủy những gì. Một vài lớp học và gian phòng có người
giáo viên chết, thì ngổn ngang những đống đổ nát. Không thể chui vào đó
được. May thay là người xạ thủ không việc gì và anh đã nổ súng. Những vỏ
đạn nóng bỏng rơi xuống sàn và bắn ra xa.