- Đạn sắp hết, – xạ thủ số một nói trong lúc tạm ngừng giữa các loạt.
- Đưa cho tôi, – trung úy nói.
Anh quỳ xuống và nhắm một nhóm người gồm mấy bóng đen. Trên má,
dưới làn da của anh, những thớ thịt nhúc nhích. Anh bắn một loạt ngắn, và
những bóng đen biến mất.
- Bọn phát xít sẽ hết sớm hơn đạn của cậu, – trung úy đứng dậy và nói.
Anh đi đến gian phòng tận cùng và từ cửa sổ nom rõ cả tuyến chiến hào
của mình. Trong một chỗ sâu lờ mờ có những chiến sĩ đang nằm, hầu như
không trông rõ được trong những chiếc áo dài ngụy trang. Nhưng những
chớp lóe của các loạt đạn, giống như những tia điện, chạy từ chỗ này sang
chỗ khác trên cung gờ chiến hào đóng băng.
Bọn Đức nằm xuống và tiếng súng ngừng bặt.
Gorbunov đi xuống dưới và phái Rumyantsev mang mệnh lệnh đến cho
các tiểu đội trưởng bảo rằng phải chăm chú theo dõi những đường tiến từ
hậu tuyến đến. Sau đó anh bắt đầu đi qua trước các chiến sĩ.
- Tình hình thế nào? – anh hỏi Lugovykh.
- Chẳng sao cả, – anh này vừa trả lời vừa nạp lại đạn tiểu liên.
Bọn Đức bắt đầu bắn. Những khẩu liên thanh yểm hộ nã vào các tường
của trường học. Một viên gạch vỡ rơi xuống, và cả một tổ ong vô hình kêu
vù vù trong lớp học.
- Hãy nằm xuống, đồng chí trung úy! – Lugovykh hét lên.
- Cũng được, – Gorbunov nói.
Anh ngồi xuống sau những hòn gạch và từ đó nhìn ra. Bọn Đức lại xông
vào tấn công. Sau những gợn tuyết rơi, lại xuất hiện những hình thù lờ mờ
chuyển động. Các khẩu súng liên thanh bắn hầu như không ngớt. Gorbunov
lại lên gian phòng tận cùng, – từ đó anh nom thấy rõ hơn tình hình của toàn
bộ vị trí. Bọn Đức bò hay chạy, xuất hiện vài giây và lại nằm xuống.
Súng tiểu liên nổ đì đùng ở sau trường, và Gorbunov hiểu rằng bọn Đức
đã theo dòng mương xói đi bọc lấy cao điểm mà trên đó có ngôi nhà. Bây