Gorbunov đồng ý với sư đoàn trưởng. Trận đánh đã kết thúc thắng lợi, và
bây giờ, đối với Gorbunov thì thậm chí chính anh cảm thấy mọi việc có vẻ
khác hẳn với lúc đêm qua, mọi việc có vẻ giản đơn hơn và tương đối ít khó
khăn hơn.
- Podlaskin bị vướng ở bãi mìn lâu quá, – đại tá nói. – Cái đó thì cũng
thường tình thôi… Thế là đại úy thì vấp phải mìn, còn bọn Đức thì vấp phải
cậu… Nói chung thì như thế cũng là hay… Này, Gorbunov, thôi cậu hãy
nghỉ ngơi đi. Bọn xạ thủ tiểu liên ở trong khu rừng con thì chúng mình đã
diệt… Cậu hãy chuyển lời cảm ơn và khen ngợi đến các chiến sĩ trong đơn
vị của cậu.
Cứ theo giọng nói thì đại tá đang vui. Đơn vị của ông đã nhanh chóng
tiến quân, và bây giờ thì trận chiến đấu ầm vang đã xa quá làng.
Gorbunov vừa đỡ cánh tay đã băng bó vừa bước ra khỏi nhà. Anh thấy
ngôi trường trên ngọn đồi không cao, ở bên kia mương xói. Ngày hôm đó
trời âm u, không chút ánh nắng. Ngôi nhà bị phá dở dang hiện lên những
vệt đen sẫm của những cửa sổ không kính và một lỗ thủng to tướng hình
bầu dục trên bức tường gạch. Tuyết rơi xuống trong đêm qua đã phủ lấp hết
những dấu vết của trận đánh.
Trung úy bước trên đường, trong bụng nghĩ thầm là ngay hôm nay phải
viết thư cho mẹ. Sau đó anh nghĩ là giá mà gửi cho mẹ anh ở Saratov một
gói bưu kiện thì thật là tốt biết mấy. Hai người đàn bà đi qua, mặt mày hớn
hở, mắt còn ngấn lệ. Những người đàn bà đó hân hoan nhìn trung úy, và
anh mỉm cười với họ. Anh trông thấy Kochesov và Dvoeglazov. Hai chiến
sĩ ấy đang đi về phía anh, mang theo những cà mèn và những ổ bánh mì
đen. Trung úy đứng dừng lại. Anh muốn nói với họ điều gì đấy thật hay và
thật mạnh.
- Các cậu đi chén đấy à? – anh hỏi thế mặc dù điều đó thì quá ư rõ ràng
rồi.
- Đồng chí trung úy, đúng thế ạ, – Dvoeglazov đáp, mặt anh xám màu
tro.