1
Đại úy Dorokhin từ hậu phương trở về mặt trận sau sáu tháng nằm điều
trị vì bị thương ở chân. Anh đi nhờ một chiếc xe tải to, màu xanh xám. Khi
chạy qua ngang một cánh đồng hoang, Dorokhin thình lình gõ vào buồng
lái yêu cầu dừng xe lại.
- Thưa đại úy, đồng chí muốn xuống ư? – Người lái xe mở cửa xe ngó ra
ngoài và ngạc nhiên hỏi.
- Vâng! – Dorokhin nói to như thét.
Đại úy chăm chú nhìn xung quanh. Không một bóng nhà. Dải đất đen ẩm
ướt kéo dài tới tận chân trời. Một ngày tháng tư không ánh nắng. Trên các
sườn đồi, rừng cây thưa hãy còn chưa xanh lá.
Người lái xe biết đại úy đang tìm đơn vị chiến đấu của mình, nhưng ngay
cả lực lượng hậu cần của các cánh quân đang tiến công hiện nay cũng đã
tiến sâu về phía Tây cả rồi. Vậy có điều gì khiến cho đại úy muốn dừng xe
ở nơi hoang vắng này? Nhân lúc dừng xe, người lái xe lấy túi thuốc lá ra và
bắt đầu cuộn. Anh băn khoăn hỏi:
- Thưa đồng chí đại úy đã tới địa điềm rồi chăng?
- Chưa đâu! Nhưng thôi, xin chào trung sĩ nhé! – Dorokhin đáp.
Trông người đại úy, hình như anh đang thấp thỏm về một điều gì. Khoác
bọc quần áo lên vai, anh rẽ qua một cánh đồng. Người lái xe đưa mắt nhìn
chiếc áo bành tô đã sờn trên thân hình vạm vỡ của anh và chiếc mũ chào
mào bằng dạ thô đang đội trên đầu. Dorokhin đang khom lưng rảo bước
ngược chiều gió xuân, chân trái anh hơi tập tễnh.
Bộ mặt rắn rỏi, trẻ trung của người lái xe trở nên tiu nghỉu. Giận cho
người hành khách kỳ lạ đã làm mình bối rối, anh lầm bầm nói: “Chẳng hiểu
ra làm sao cả? Đáng lẽ mình phải hỏi giấy tờ mới đúng!” Trung sĩ lái xe
hậm hực dấn ga, chiếc xe nặng nề lao lên phía trước.