- Không, tôi không nghĩ thế!
Ngập ngừng một lúc, chỉ tay về một quả đồi ở phía Tây, Dorokhin nói:
- Này, đồng chí có nhìn thấy cao điểm kia không nhỉ? Chính từ nơi này
bọn Đức đã tiến công chúng ta đấy! Binh nhất Svintsov và cấp dưỡng
Dorofeev đã bị cắt đứt liên lạc với đồn biên phòng. Họ đã chiến đấu suốt
trong ba tiếng rưỡi đồng hồ chống lại cả một đại đội quân giặc để giữ lấy
cái chiến hào nhỏ bé này.
Dorokhin nói với giọng tựa hồ như chính mình cũng phải rất đỗi ngạc
nhiên, bởi vì đó lại là câu chuyện thật. Rồi anh im lặng:
- Ở đây, tôi đã mất cả hai người! Đường biên giới của chúng ta chạy qua
đây, dọc theo những quả đồi này. Còn đồn biên phòng thì ở phía bên kia,
sau khu rừng nhỏ, cách đây khoảng hai cây số tính theo đường chim bay.
- Thế đồng chí là người ở vùng này? – Người lái xe vui mừng hỏi.
- Vâng, tôi chính là người ở vùng này.
- Gia đình đồng chí cũng sống cả ở đây chứ?
- Không!
Chẳng hiểu vì sao mà Dorokhin lại trả lời bằng một tâm trạng nặng nề.
Anh bước lên phía trước rồi bỗng nhiên nhanh chóng quay trở lại.
- Vì sao mà anh lại đi theo tôi nhỉ?
- Thưa đồng chí đại úy, tôi… – Người lái xe đang nói chuyện, bỗng
nhiên im lặng.
- Anh lạ thật. Hãy đánh xe về đi! – Dorokhin nói xẵng.
- Xin lỗi đồng chí! – Trung sĩ lái xe nói lẩm bẩm. Anh biết rằng mình
đang làm phật ý người sĩ quan mà mình vừa mới khám phá ra tung tích.
- Bây giờ thì tôi đi đây.
- Vâng, anh hãy về đi! – Dorokhin nói.
Nhưng trung sĩ lái xe lại không chịu đi. Anh đưa mắt nhìn như van xin
Dorokhin vậy.