- Thưa đại úy, đồng chí hãy ở lại đây bao lâu cũng được. Tôi sẵn sàng
đợi đồng chí.
- Sao lại phải chờ tôi nhỉ? Đồng chí cần phải về đơn vị mình để phục vụ
cơ mà!
- Vâng, nhưng tôi lái xe đi thì đồng chí làm thế nào mà về tới nơi được?
Phải còn khoảng mươi, mười lăm ki-lô-mét nữa mới tới trạm kiểm soát
giao thông. Và nếu phải đi bộ thì dọc đường đồng chí sẽ không tìm đâu ra
được xe để đi nhờ.
- Xin cảm ơn, nhưng mà không cần phải như thế đâu đồng chí ạ!
- Thưa đại úy, đồng chí khỏi phải lo cho tôi. Tôi đã chở hàng xong và
bây giờ thì đang chạy xe không. Tôi đã đỗ xe ở dưới đám bạch dương kia.
Khi người lái xe quay trở lại chiếc xe tải của mình thì hành khách đi nhờ
đã xuống xe để đón gặp anh. Hai trung úy bộ binh còn trẻ mặc quân phục
mới toanh và một người phụ nữ mặc áo lông, đầu đội khăn. Họ đi nhờ xe
tới một làng lân cận. Một nhạc công trong đoàn văn công của Quân đoàn ăn
vận bảnh bao, má hồng hào, đầu húi tóc ngắn. Một thiếu tá – phóng viên
mặt trận, người mập và cao, đeo kính gọng sừng. Một thiếu nữ mặc áo bành
tô, đầu đội mũ lông cừu màu xám. Và một thiếu nữ khác có bộ mặt ngái
ngủ đang nói the thé, tỏ ý không hài lòng.
- Đồng chí lái xe đã đi mất hút nơi nào vậy? Chúng ta đi đi thôi chứ!
Người lái xe không trả lời, anh tới gần đầu máy và mở nắp xe. Dường
như không chú ý tới mọi người đang xúm quanh mình, anh loay hoay vào
việc chữa xe.
- Xe bị hỏng máy rồi à? – Người phóng viên đột nhiên phá tan bầu không
khí yên lặng.
- Thưa thiếu tá, xăng không dẫn. Cần phải chữa lại một tý đã! – Người
lái xe miễn cưỡng trả lời.
Hành khách lặng im. Đối với họ, ý muốn của người lái xe như là một
quyền lực tuyệt đối trong cuộc hành trình.