hoa rất đẹp. Chính vợ anh đã thêu lấy bức tranh này và đã từng khiến cho
mọi người phải trầm trồ khen ngợi.
“Thêu giỏi thật!” Đôi môi Dorokhin đang mấp máy để thầm khen tài
nghệ của người vợ hiền đã quá cố. Chính ở nơi đây đang làm sống lại trong
ký ức anh bàn tay giỏi giang và lòng dũng cảm tuyệt vời của người vợ.
Dorokhin nhớ lại, vào một đêm tháng Sáu, sau khi chiến tranh nổ ra hai
tiếng đồng hồ thì các ngôi nhà trong đồn biên phòng đã bị quân Đức chiếm.
Sáng sớm hôm sau, sau khi tập hợp lại lực lượng, Dorokhin đã tiến hành
phản công lại. Anh ra lệnh nổ súng vào đồn biên phòng, tuy biết rõ rằng gia
đình mình còn chưa kịp thoát ra khỏi nơi này. Chẳng bao lâu, quân Đức bị
đánh bật và anh đã gặp lại vợ với cây súng săn trong tay. Chị đã dựng chiến
lũy trong ngôi nhà này và quyết định chống cự lại quân giặc đến cùng. Sau
đó, cùng với gia đình của các chiến sĩ biên phòng khác, vợ và đứa con trai
Dorokhin được đưa về hậu phương. Kể từ ấy, anh không bao giờ còn được
gặp lại vợ con mình nữa, bởi vì chiếc xe của họ đã bị máy bay giặc ném
bom!
Dorokhin đứng dậy và hơi ngả người về phía chân bị thương, đi đi lại lại
trong phòng, ngắm nghía các bức tường, dừng lại ở các góc nhà. Anh đứng
bên chiếc lò sưởi lát gạch sứ tráng men, đăm đăm nhìn vào một góc phòng.
Chính ở nơi đây, trong khoảng nhỏ hẹp giữa bức tường và lò sưởi, đứa con
trai anh đã chập chững học đi. Quanh quẩn một lúc trong bốn bức tường,
Dorokhin bước tới gần cửa sổ và mở toang. Anh ngồi lên bệ cửa rồi bỗng
nhiên đứng nhỏm dậy và vội vã bước tới bức tường đối diện. Ở đây, trên
đầu giường của anh, tường nhà bị nứt một mảng dài ngoằn ngoèo.
Dorokhin hình dung ra vết nứt đó giống như một con sông lớn nào đó ở
vùng Sibir, hình như là con sông Yenisey. Anh trèo lên giường và nhận ra
ngay được vật mà anh đang tìm kiếm. Đó là một cành cây nhỏ màu nâu.
Chính vợ anh đã mang chiếc cành đầy quả nhỏ màu đỏ ấy về ngay trong
ngày đầu tiên khi hai vợ chồng mới bước vào ngôi nhà này. Để kỷ niệm sự
kiện đáng ghi nhớ đó, Dorokhin đã cắm nó lên tường.