Dorokhin cố giữ không cho chiếc cành khô bị hư hại. Anh lấy ngón tay
vuốt nhẹ vào cành. “Em! em thân yêu của anh!” Dorokhin thầm gọi vợ. Và
anh ngạc nhiên khi tiếng gọi của mình đang vang lên trong gian phòng
trống trải.
“Em! em thân yêu!” Dorokhin vẫn lặp đi lặp lại những lời này. Anh bước
tới cửa và loạng choạng. Trong khoảnh khắc, dường như mắt anh bị lòa đi.
Tuy từ lâu Dorokhin vẫn biết rằng vợ và đứa con trai của mình đã bị giặc
giết hại. Nhưng giờ đây, được trở lại ngôi nhà cũ của mình, ở trước mắt anh
và xung quanh anh đang hiện ra một cách xúc động hình ảnh của biết bao
kỷ niệm sâu sắc, êm đềm, quen thuộc, thân yêu.
Dorokhin trở lại gian phòng đầu tiên, anh ngồi xuống chiếc ghế gần nhất
và bỏ chiếc mũ chào mào xuống. “Thế là hết!” Dorokhin lẩm nhẩm. Anh
lấy tay vỗ nhẹ vào đùi, cố nén lòng. Toàn thân anh căng thẳng.
- Thôi, thế là hết! – Dorokhin nói to và đứng đậy.
- Đồng chí thủ trưởng ơi! – Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Dorokhin ngơ ngác ngoảnh đầu lại, như đang bị một người nào đó đánh
thức mình dậy. Anh trông thấy một người có đôi vai hẹp thò đầu vào trong
khung cửa sổ, giơ hai tay ra phía trước.
- Đồng chí không nhận ra tôi ư?
- Bác làm gì ở đây? – Dorokhin cau có hỏi, tỏ ý tức giận người đã được
bất ngờ chứng kiến những phút giây mềm yếu của lòng mình.
- Tôi là Tarasyuk! Có lẽ nào đồng chí lại quên tôi?
Người ấy đứng quay lưng về phía ánh sáng. Trên khuôn mặt nhỏ nổi bật
lên một bộ ria rậm rạp.
- Tarasyuk nào nhỉ? – Dorokhin hỏi.
- Ôi! – Ông già kêu lên tỏ vẻ thất vọng. – Tôi là Stepan Grigorevich ở
trong nông trang “Con đường mới” ấy mà!
- À ra thế! – Dorokhin nói lẩm bẩm.
- Có lẽ nào đồng chí có thể quên tôi được nhỉ?