- Làng của chúng ta có còn được nguyên vẹn không? – Dorokhin hỏi.
- Vẫn còn.
- Còn người thì như thế nào?
- Tất cả mọi người đều đang ổn định dần cuộc sống.
- Thế thì hay quá! – Dorokhin nói to. Thôi, cháu xin chào bác!
- Hượm đã thủ trưởng! – Dường như đoán biết được vì sao Dorokhin lại
có thái độ khô khan như thế, ông lão mạnh dạn hỏi anh: “Đồng chí đang
băn khoăn về một điều gì vậy. Có thể nói thật cho tôi biết có được không?”
- Chẳng có điều gì cả đâu bác ạ.
- Đồng chí cứ yên tâm! – Đột nhiên ông lão phấn khởi reo lên: – Đồ đạc
của đồng chí chúng tôi đã chia nhau cất giấu đi cả rồi và tất cả mọi thứ đều
đã tổ chức kiểm kê chu đáo. Xin mời đồng chí đến chỗ tôi mà nhận.
- Đồ vật gì vậy hở bác? – Dorokhin tỏ ra không hiểu.
- Đồ dùng ấy mà! – Ông lão xúc động nói. – Hai đôi giày da, hai đôi giày
bằng dạ, một đôi ủng phụ nữ, một áo bành tô quân nhân mới, một chiếc áo
dài và áo bơ-lu do Anna Mikhailovna may.
- Anna? – Dorokhin hỏi thầm.
- Vâng, Anna! – Ông lão nói. – À, mà cả sách của anh nữa! Chúng tôi
cũng đã chôn giấu đi cả rồi. Có thể nó đã bị mục đi một phần vì bị ẩm ướt.
- Bác làm gì mà phải vất vả với cháu đến như thế?
- Thế thì bỏ cả đồ đạc của anh lại cho bọn Đức hay sao? – Ông lão tỏ ý
ngạc nhiên.
Tuy nói vội vàng, ấp úng nhưng ông lão đã kể lại nhiều chuyện tỉ mỉ về
việc mình đã tìm cách nào lọt được vào trong đồn biên phòng trống trải để
chuyển đồ đạc của Dorokhin.
- Cháu xin cảm ơn bác! – Dorokhin nói to. Anh vừa ngạc nhiên, vừa cảm
động.