- Vâng, bác thợ săn Tarasyuk! Cháu đã nhớ ra bác rồi.
- Tôi vào nhà ngay đây! – Ông lão Stepan Grigorevich nói vội.
Vài giây sau ông đã có mặt ở trong phòng. Một ông già gầy gò, không
cao, mặc áo quần bông.
- Xin chào đồng chí đã trở về. – Ông lão vừa nói, vừa ngả chiếc mũ lông
và nghiêng đầu hói tóc để chào Dorokhin.
- Xin cảm ơn bác!
- Anh à, như người ta vẫn thường nói: “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù
đục ao nhà cũng hơn!” Có đúng như vậy không?
- Đúng thế bác à! – Dorokhin im lặng nhìn xuống đất.
- Còn chúng tôi rất mong đồng chí. – Ông lão tiếp tục nói. – Thiên hạ họ
đồn đại nhiều về đồng chí lắm. Có người còn nói là đồng chí đã hy sinh rồi.
Nhưng tôi, thì tôi lại không tin. Tôi vẫn thường hay đi ngang qua đây đồng
chí ạ. Lúc nãy, khi thoạt trông thấy đồng chí bước vào ngôi nhà này tôi cứ
băn khoăn mãi và đã tự hỏi không biết người đó là ai vậy?
- Còn cháu, hôm nay cháu cũng chỉ có dịp được đi ngang qua đây thôi.
- Đi ngang qua đây là như thế nào nhỉ? – Bác Stepan Grigorevich sửng
sốt hỏi. – Các đồng chí còn chưa quay trở lại hẳn ở đây ư? Thế là tôi bị
mừng hụt vì nghĩ rằng các đồng chí chiến sĩ biên phòng đã đến đây rồi!
- Không còn bao lâu nữa các anh ấy lại sẽ đến đây thôi bác ạ! – Dorokhin
an ủi ông lão và anh đội mũ chuẩn bị ra đi.
- Thế hiện nay bác đang làm gì nhỉ? – Dorokhin hỏi.
- Ai cũng biết rằng bọn Đức đã làm cho đất nước chúng ta tiêu tan… –
Ông lão vừa tiếp tục câu chuyện, vừa theo dõi thái độ hơi lạnh nhạt của
Dorokhin.
- Vâng, hiện nay chúng ta đang gặp khó khăn. – Dorokhin tỏ ý tán thành
câu nói của ông lão.
- Không phải khó khăn mà là tai họa! – Ông lão Stepan Grigorevich nói
với một giọng thắc mắc.