“Đó là một cụ ông sống một mình, bình thường sống dựa vào nghề sửa
giày. Ông cụ mua một căn nhà mặt đường hai tầng, tầng một mở cửa hàng,
có lắp cửa cuốn, tầng hai để ở. Nhà đối diện thấy hơn một ngày rồi mà ông
ấy không mở hàng liền sinh nghi. Khoảng 6 giờ sáng này thấy di động của
ông cụ kêu nhưng không ai bắt máy, thấy không ổn bèn chạy sang gõ cửa,
gõ mãi cũng chẳng ai thưa. Không còn cách nào khác, họ phải trèo lên
tường nhà đối diện, ngó sang thấy cửa sổ nhà ông cụ mở toang, ông nằm
trên giường không động đậy, trên gối còn có máu. Họ biết có tai nạn chết
người nên vội gọi 110.”
“Có xác định là án mạng không ạ?”
“Cảnh sát 110 không vào hiện trường, bây giờ đang ở nhà đối diện cẩn thận
quan sát sang, đầu giường có máu, ông cụ đang nằm đó, không thấy thở
nữa.”
“Cửa cuốn đóng kín, vậy tức là kẻ hành hung vào từ cửa sổ?”
“Đúng là cửa cuốn đã đóng lại, tầng một không có cửa sổ, tầng hai chỉ có
một cửa sổ đó thôi. Vậy nên hoặc là hắn ta nâng cửa lên chui vào, hoặc là
nhảy qua cửa sổ.” Trưởng khoa Hồ nói.
Chúng tôi nhanh chóng tới hiện trường. Ở đó đã có mấy chiếc xe cảnh sát
đứng ngăn trở, hình thành một vòng bảo vệ. Có rất nhiều người dân hiếu kỳ
từ ngoài vòng xe ngóng cổ vào, bàn tán xôn xao.
“Ông cụ mua nhà xong thì làm gì có tiền, ai lại đi giết ông ấy chứ?”
“Vậy mới nói, không vợ con, hàng ngày sửa giày, cũng chẳng mâu thuẫn
với ai.”
“Ông cụ này tốt lắm, rất nhiệt tình. Giày của chúng tôi nếu hỏng nhẹ đều
được sửa miễn phí. Kẻ nào giết ông ấy nhất định phải bị trời phạt.”