Gã đàn ông đi vào nhà xưởng, vừa nhác thấy một nhóm người, hơn nữa còn
có mấy người mặc cảnh phục, liền quay đầu chạy.
Tôi cùng sư phụ nhìn nhau cười, vì chúng tôi biết hắn có chạy nhanh mấy
cũng không bằng cảnh sát hình sự.
Nhìn cảnh sát áp giải gã đầu trọc lên xe, tôi và sư phụ ăn ý với nhau, nhàn
nhã vênh vang đi đến quán ăn bên đường ăn đêm, ợ một cái rồi mới quay về
phòng thẩm vấn của đội hình sự trong Cục công an.
Chỉ có điều, trong lúc chúng tôi ăn đêm thì gã đầu trọc đã khai hết toàn bộ.
Vào ngày vụ án phát sinh, gã vẫn làm việc như bình thường, khoảng 8 giờ
ra sông Thạch múc nước về lau dọn nhà xưởng. Khi gã đi qua đồng hoa cải,
thấy một cô gái trẻ lưng đeo túi sách đang đứng nhấp nhổm chờ đợi bên
đồng hoa. Thấy cô bé xinh đẹp duyên dáng, gã liền nảy ý xấu, thừa lúc cô
bé không để ý bèn lôi cô vào chân tường sát nhà xưởng, định cưỡng hiếp cô
bé. Mã Tiểu Lan chống cự quyết liệt, cào rách cả tay gã đầu trọc. Trong cơn
tức giận, gã bóp chặt cổ cô bé, vốn chỉ muốn hù dọa Mã Tiểu Lan, không
ngờ gã quá mạnh tay, lúc hắn thả tay ra thì cô bé đã chết. Gã sợ hết hồn, vội
chạy ra ngoài ruộng cải hút thuốc, cảm thấy nếu cứ để thi thể ở đó thì gã sẽ
không tránh được liên quan. Vì thế gã quay trở vào hiện trường, mặc quần
áo cho Mã Tiểu Lan, ném xác cô bé xuống sông Thạch, định giả như nạn
nhân bị trượt chân chết đuối. Không ngờ 24 giờ sau đã thấy cảnh sát xuất
hiện trong nhà xưởng gã đang làm việc.
Nghĩ đến cái chết thảm thương của Mã Tiểu Lan, tôi không nén được cơn
giận, bèn tiến đến vả cho gã đầu trọc hai cái, lại bị điều tra viên kéo ra:
“Đừng đánh! Đừng đánh! Đánh gã sẽ mang tiếng là ép cung, không có lợi
cho quá trình khởi tố…”
Tôi giận dữ bất bình quay về nhà khách, một lần nữa cảm thấy lòng nặng
trĩu. Vào mùa sinh sôi tươi đẹp hoa cỏ yến oanh, lại có một sinh mệnh trẻ
vĩnh viễn ra đi. Chuyện cũ rồi cũng phải qua, chỉ hi vọng người cha đau khổ