Tôi mở sổ ghi chép ra, trong sổ viết chi tiết mỗi ngày, ở dưới có ghi đầy đủ
các khoản tiêu dùng. Xem các mục thì có vẻ đây là sổ ghi chép cá nhân của
Ngô Minh Lộ.
Tôi không quan tâm đến chi tiêu hàng ngày của Ngô Minh Lộ, chỉ lật nhanh
đến trang ghi gần nhất. “Ngày 25 tháng 5, thuốc lá 10 tệ, rượu trắng 12 tệ,
cơm chiều 8 tệ.”
“Nếu Ngô Minh Lộ đi làm cả ngày thì ban ngày không thể ở nhà viết sổ
được.” Tôi hạ giọng, hào hứng nói, “Hẳn là tối hôm 25 Ngô Minh Lộ về đến
nhà rồi mới viết đoạn ghi chép này. Chứng tỏ ngày 25 Ngô Minh Lộ đã về
nhà an toàn. Khoảng thời gian cần điều tra của chúng ta đã thu hẹp lại rồi”.
Điều tra viên gật gù.
“8 giờ tối anh ta mới về đến nhà, đáng lẽ 7 giờ sáng hôm sau anh ta phải đến
nhà máy nhưng lại không có mặt, khoảng thời gian này có lẽ là lúc nạn nhân
bị hại.” Bác sỹ Lâm nói.
“Anh em mình không nên chủ quan vào phán đoán ban đầu, chúng ta vẫn
chưa có căn cứ nói anh ta bị hại.” Tôi cười, nói với bác sỹ Lâm.
“Ha ha, cũng đúng.” Thái độ của bác sỹ Lâm rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.
Thấy những phát hiện của tôi trước đó, sự tín nhiệm của anh dành cho tôi
cũng tăng lên.
Tôi đi ra khỏi buồng trong, cúi người hỏi Hồ Lệ Lệ: “Chị ơi, sáng ngày 26
sau khi chị về nhà, trong nhà vẫn bình thường chứ?”
Hồ Lệ Lệ vẫn giữ nguyên thái độ, yên lặng gật đầu.
“Chăn vẫn gấp gọn ư?”
Hồ Lệ Lệ gật đầu.