Tôi theo anh đi vòng qua căn nhà hai tầng, thấy sau nhà còn có một cái
ngách. Căn nhà cách tường bao phía Bắc một đoạn ngách chừng 3 mét, ở
đây trồng mấy cây nhỏ thân to cỡ miệng bát, quanh thân cây cỏ mọc dày
cao tới ngang eo, xem ra nơi này đã lâu không được ai quan tâm dọn dẹp.
Vừa đến sau nhà đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi nhức mũi, tôi day day mũi,
ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy trên mặt đất đặt hai cái xác ướt sũng, đã
có dấu hiệu trương phình do bị phân hủy, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Bên
cạnh là bác sỹ Tôn của Cục công an thành phố Thanh Hương, anh đang
dùng đôi tay được đeo găng cẩn thận để xắn gấu quần ẩm ướt. Bác sỹ Tôn
thấy chúng tôi đến liền cười chào hỏi rồi nói: “Nhân viên thu thập vật
chứng nói trên cỏ có vết máu nhỏ giọt, sau đó phát hiện được trong lùm cỏ
có một giếng cổ. Giếng cổ này nhìn qua thì thấy lâu không dùng đến, bên
trong trôi nổi toàn thứ linh tinh, nhưng vì nước có lưu thông nên không tù
đọng hôi thối. Bên thu thập vật chứng nhìn xuống thăm dò, nghĩ rằng có gì
đó, liền lấy gậy chọc khuấy và cảm thấy khả năng có thi thể ở dưới giếng.
Lúc nãy tôi đu dây thừng xuống giếng, vừa mới buộc dây vào thi thể rồi kéo
lên, vật lộn mất nửa ngày.” Bác sĩ Tôn nói xong cười gượng một tiếng, lại
cúi xuống xử lý nốt ống quần bị ướt.
Tôi kính nể nhìn bác sĩ Tôn, nói: “Anh vất vả rồi.”
“Hay là chúng ta khám nghiệm hiện trường trước đi?” Chi đội trưởng Lưu
gợi ý.
Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ đến cảnh tượng bác sĩ Tôn mạo hiểm nhảy
xuống giếng vớt thi thể, từ sâu thẳm trái tim cảm động bởi tinh thần làm
việc không sợ bẩn, không sợ khổ, cẩn thận nghiêm túc làm tròn phận sự mà
chẳng được ai biết tới của những bác sĩ pháp y ở cơ sở. Tôi mang theo dụng
cụ khám nghiệm hiện trường, dẫn đầu mọi người đi vào hiện trường trung
tâm. Trong hiện trường có mấy nhân viên thu thập vật chứng đang dùng cọ
lông nhỏ quét qua vài vật khả nghi, muốn tìm một hai dấu vân tay có khả
năng liên quan đến vụ án.