Ở tầng một đã có nhiều nhân viên khám nghiệm hiện trường, vì vậy tôi và
Đại Bảo chỉ có thể lên tầng hai xem trước. Đối diện lối cầu thang đi lên là
tiền sảnh nho nhỏ, hai bên Đông – Tây là hai phòng ngủ. Phòng ngủ phía
Đông đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường có xếp chăn gối ngay ngắn.
Phòng ngủ phía Tây có dựng vài tủ quần áo lớn và một tủ ngăn kéo, cạnh tủ
áo là một chiếc giường lớn, hai bên đầu giường trái phải đều có một chiếc
tủ. Tủ ngăn kéo và tủ đầu giường đều bị lục lọi, vật dụng bên trong bị ném
lung tung lên giường, chăn trên giường cũng bị giũ ra.
“Xem ra đúng là ăn trộm.” Tôi vừa nói vừa chỉ vào căn phòng hỗn loạn.
Đại Bảo đẩy cửa sổ, tiếp: “Nghe nói cửa sổ tầng một, tầng hai đều đóng,
vậy tên trộm kia vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cửa trước không đóng cẩn
thận? Không phải, hẳn là người quen gây án.”
“Có căn cứ không?” Kỳ thật lúc này trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ
là muốn biết căn cứ của Đại Bảo có thống nhất với tôi hay không mà thôi.
“Ném thi thể xuống giếng cổ sau nhà, nếu không phải người quen thì chắc
chắn tìm không ra.” Đại Bảo đáp.
“Đúng.” Tôi gật đầu nói, “Trên chiếc ghế nằm ở dưới nhà có vết máu,
chứng tỏ nạn nhân thứ nhất bị hại khi đang nằm trên ghế, chăn ở đây bị lật
lên, chứng tỏ có khả năng nạn nhân thứ hai đang ngủ trên giường thì bị tấn
công.”
Tôi nhìn kỹ chiếc gối đặt ở đầu giường, nói tiếp: “Nhưng rốt cuộc là người
quen nhân lúc đêm tối lẻn vào nhà ăn trộm hay là người quen vốn ở trong
phòng, chờ nạn nhân ngủ rồi mới ăn trộm? Đây mới là điểm mấu chốt để
phá án.”
“Đúng vậy.” Đại Bảo đáp, “Tuy nhiên nếu cho rằng kẻ đó đến sau thì có đôi
chút bất hợp lý. Chẳng lẽ buổi tối hai cụ không khóa kỹ cửa nên tên trộm
mới có thể thừa dịp lẻn vào?”