PHẬT GIÁO NAM TÔNG TẠI VÙNG NAM BỘ
154
Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp. Nơi xứ sở ấy, ngài sớm hấp thu nền giáo
dục Phật giáo Campuchia. Đến năm 1940, ngài quyết định xuất gia
sống theo con đường của Phật. Bước vào đạo, ngài chọn hạnh tu
đầu-đà là phương châm sống của ngài. Ngài đã miệt mài 12 năm
trời trong núi rừng Campuchia để tu thiền và rèn luyện bản thân
hơn mười ngoại ngữ như Khmer, Lào, Thái, Pali, Myanmar, Sinhala,
Trung, Pháp, Anh, Ðức, Ý, Nga. Từ nền tảng vững chắc của bậc xuất
gia như thế, ngài luôn đóng vai trò trụ cột trong tăng chúng làm vị
tăng thống lâm thời và làm chủ tọa buổi họp để xây dựng nên Giáo
hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam.
14
Với vốn ngoại ngữ dồi giàu
và nội lực của bậc chân tu, ngài giữ nhiều chức vụ trong giáo hội và
thường xuyên đại diện cho Giáo hội Phật giáo Nam tông Kinh tham
dự các đại hội quốc tế ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Miến Điện,
Sri Lanka, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Do Thái. Dù công việc Phật
sự trong và ngoài nước luôn dày đặc lịch nhưng ngài vẫn tiết kiệm
quỹ thời gian để dịch và biên soạn gần 20 tác phẩm Phật học. Đến
năm 1979 ngài ra viên tịch ra đi trong chuyến dẫn đoàn chư tăng
Việt Nam sang Campuchia để làm lễ giới đàn phục hồi tăng chúng
Campuchia.
Trưởng lão Giới Nghiêm (1921 – 1984):
15
Ngài là vị tăng thống
đặc biệt nhất trong Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam đã
đắc cử năm nhiệm kỳ làm Tăng thống Giáo hội. Ngài cũng là một
trong những vị xuất gia Tỳ kheo tại Campuchia từ năm 1947 nhưng
có sự khác biệt hơn hai vị tăng thống trước là nguồn gốc xuất thân
của ngài. Bởi trước khi đến Phật giáo Theravāda, ngài từng là vị Tỳ
kheo tu theo truyền thống Mahāyāna (Bắc tông) tại Huế. Đây cũng
là truyền thống đạo của gia tộc ngài từ đời ông Nội, Cha, bác và chú
của ngài đều xuất gia tu theo Phật giáo Bắc tông. Chỉ riêng ngài Giới
Nghiêm là tìm lối đi riêng khác với đạo truyền thống của gia tộc. Từ
một vị tu sĩ Bắc tông, ngài quyết định mạnh mẽ chuyển mình hướng
14. Thiện Minh (chủ biên) (2017), Toàn tập Trưởng lão hòa thượng Hộ Tông, TP. HCM. NXB Hồng
Đức, tr. 48.
15. Thích Ðồng Bổn (chủ biên) (1997), Danh Tăng Việt Nam, Tập I, Thành hội Phật giáo xuất bản,
Sài Gòn.