44
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
k
ẻ cầm đao chém giết họ), súc sanh gọi là huyết đồ (súc sanh đa phần chết do bị giết).
Chúng sanh cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ sống rất thọ, địa ngục đoản mạng cũng thọ
đến 10.000 tuổi, ngạ quỷ đoản mạng cũng thọ đến 1000 tuổi. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ
nói: “Một ngày ở cõi địa ngục bằng 60 ức vạn năm (“ức” nhỏ nhất là 100.000, “60 ức
v
ạn năm” nhỏ nhất là 60.000.000.000 năm) của nhân gian”! Súc sanh có những loài
có tu
ổi thọ ngắn nhưng cũng có những loài tuổi thọ rất dài, tuy tuổi thọ ngắn nhưng
vì ngu si nên súc sanh ch
ấp trước rất nặng cái thân tướng súc sanh đó là chính mình,
cho nên khi súc sanh ch
ết đi thì lại đầu thai làm súc sanh. Một lần nọ, Phật chỉ vào
m
ột đàn kiến đang làm tổ ở gần nơi Phật thuyết pháp và nói với các đệ tử là đã 7 đức
Ph
ật xuất thế rồi mà những con kiến này vẫn chưa thoát khỏi thân kiến (7 đức Phật
xu
ất thế là thời gian vô cùng dài). Vậy mới biết ba ác đạo rất đáng sợ, rất kinh khủng!
A-tu-la
là chúng sanh có phước báo (phước này tu được từ đời trước, khi tu phước
thì h
ọ ngạo mạn, đố kỵ và háo thắng nên chiêu cảm sanh đến cõi a-tu-la). A-tu-la
không mu
ốn ai hơn mình, thích tranh giành, thích đấu tranh, thích chiến tranh nên tạo
ra vô s
ố ác nghiệp rất nặng. Vì vậy, a-tu-la cũng được xem là ác đạo. Do đó, a-tu-la
sau khi hưởng hết phước báo thì gần như tất cả đều đọa ba ác đạo.
Loài người được
xem là có phước hơn a-tu-la, nhưng chính bản thân chúng ta cảm nhận được cuộc
s
ống làm người cũng rất khổ, trải qua những ngày tháng thật không dễ dàng: sanh già
b
ệnh chết, oan gia đối đầu thì thường xuyên gặp mặt, cầu mà không được như ý,
người thân yêu lại thường phải chia lìa, vì vọng tưởng tạp niệm trong tâm quá nhiều
nên t
ừ sáng đến tối thân tâm luôn trong trạng thái bất an. Con người sống ở thế gian
này đều không quá 100 năm ngắn ngủi, trong đời sống ngắn ngủi của kiếp người lại
vì lo cho cái thân xác mà kh
ởi tham, sân, si đi tranh giành tiền tài, sắc dục, danh vọng
l
ợi dưỡng, ăn uống, ngủ nghỉ tạo tác ra vô lượng vô biên ác nghiệp giết, trộm, dâm,
d
ối dẫn đến quả báo sau cùng là ở ba ác đạo. Tỉ mỉ mà tính toán cho kỹ cái bài toán
l
ợi hại được mất này: nếu làm những việc ác như vậy mong hưởng thụ sung sướng
thì cho
dù có đạt được một chút tiện nghi lợi ích nhỏ trước mắt nhưng liệu hưởng thụ
được mấy ngày? Cái giá phải trả cho việc này là quá đắt! Nếu người đã nhìn thấu suốt
thì bi
ết rằng thật sự không đáng, phải trả giá quá đắt! Lịch đại đế vương của Trung
Hoa đa phần chết đi gần như tất cả đều đọa vào 3 đường ác, trong sử sách có ghi chép
l
ại: Tào Tháo chết rồi làm heo, Viên Thế Khải chết rồi làm heo, Từ Hy Thái Hậu đọa
A-t
ỳ địa ngục, v.v… Chúng sanh cõi tr
ời là sung sướng nhất trong Lục đạo luân hồi.
Như một ngày của cõi trời Đâu Suất bằng 400 năm cõi người, thiên nhân trời Đâu
Su
ất thọ 4000 tuổi trời, thân thể cao lớn 4 do-tuần (do-tuần là một đơn vị đo chiều
dài c
ủa Ấn Độ cổ, có thuyết nói là 40 lý, có thuyết nói là 19.5 km, v.v…), họ vui chơi
hưởng thụ mọi thứ dục lạc mà không phải làm lụng vất vả và không bị các nỗi khổ
như con người, họ nhìn thấy loài người cũng giống như con người nhìn thấy những
con côn trùng nh
ỏ vừa mới sinh ra trải qua mấy giờ đồng hồ đã chết rồi, rất đáng
thương. Chúng sanh cõi tr
ời đa phần bị dục lạc mê hoặc nên rất khó học Phật,
khi h
ọ hưởng hết phước trời thì ác nghiệp trong quá khứ liền hiện tiền. Do đó, thiên
nhân ch
ết đi cũng có số lượng rất lớn bị đọa vào ba ác đạo. Xưa kia, có một Đế-thích