KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
45
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
(vua tr
ời Đao Lợi, dân gian gọi là Ngọc Hoàng đại đế) sắp hết tuổi thọ, 5 tướng suy
nh
ỏ hiện ra (5 tướng suy lớn là báo hiệu thiên nhân sắp hết phước trời: vòng hoa trên
đầu héo úa, quần áo bị bám bụi dơ bẩn, hai nách tiết ra mồ hôi, toàn bộ cơ thể tiết ra
m
ồ hôi, tâm tán loạn vọng động); ông ta dùng thần thông biết mình sau khi chết sẽ
đọa vào súc sanh làm con lừa nên rất sợ hãi, liền đến trước Phật lễ lạy cầu quy y sám
h
ối mới kéo dài được tuổi thọ, thoát khỏi kiếp làm lừa. Phước báo lớn nhất Lục đạo
luân h
ồi là chúng sanh cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thọ 84.000 kiếp, nhưng
đem số tuổi thọ này so với chúng sanh A-tỳ địa ngục thọ vô lượng vô biên kiếp thì
đúng là một trời một vực.
Do đó, nếu nói cõi người rất tốt, cõi trời rất tuyệt thì hưởng thụ phước báo này
được bao lâu? Phước báo lớn bao nhiêu rồi cũng có lúc hưởng hết, một khi phước
báo đã hưởng hết thì ác nghiệp trong quá khứ sẽ hiện tiền và trong thời gian hưởng
phước lại rất dễ dàng mê hoặc tạo ra đủ thứ ác nghiệp; đến sau cùng thì ba ác đạo vẫn
là quê nhà c
ủa chúng sanh Lục đạo luân hồi. Cho nên, Ph
ật gọi phước báo này là
phước báo hữu lậu.
Ph
ật nói rằng đời sống của chúng sanh trong Lục đạo luân hồi đều là sống
trong Kh
ổ Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ; vì mê hoặc điên đảo nên cho rằng sự hưởng
th
ụ phước báo hữu lậu đó là sung sướng nhưng thật ra hiện tượng này chỉ là cái khổ
t
ạm dừng nghỉ, không phải là sự vui chân thật. Khổ là thật, còn vui là giả! Ph
ật dạy
r
ằng trong Lục đạo luân hồi mà có được thân người là rất quý giá. Thân người
quý là quý
ở chỗ vì không quá khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la và
cũng không quá sung sướng như cõi trời nên rất dễ giác ngộ, rất dễ học Phật,
r
ất dễ giải thoát khỏi sanh tử. Nếu được thân người mà không giác ngộ học Phật
c
ầu giải thoát thì thân người ấy chẳng có gì đáng quý! Ba đường ác địa ngục, ngạ
qu
ỷ, súc sanh là để tiêu ác nghiệp của chúng sanh; ba đường thiện a-tu-la, người, trời
là để tiêu thiện nghiệp của chúng sanh. Do đó, b
ản chất của Lục đạo luân hồi chính
là nơi tiêu nghiệp, chúng sanh tự tạo nghiệp rồi tự thọ nhận nghiệp báo, chân
th
ật là tự làm tự chịu; tạo thiện nghiệp thì đến ba đường thiện để nhận nghiệp báo
thi
ện, tạo ác nghiệp thì đến ba đường ác để nhận nghiệp báo ác. Khi nào không còn
t
ạo nghiệp thiện và nghiệp ác nữa, nghiệp đã tiêu sạch thì thoát khỏi Lục đạo luân
h
ồi; nhà Phật thường nói là “nghiệp sạch tình không”.
“Ở trong Lục đạo luân hồi thì quyết định thời gian đọa lạc vào
ba đường ác rất dài, thời gian ở ba đường thiện rất ngắn! Tam
ác đạo chính là quê nhà của chúng sanh Lục đạo luân hồi. Cho
nên, Ph
ật nói Tam giới như nhà lửa, như tù ngục.”
-
Ân sư Thích Tịnh Không khai thị -