46
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Trong b
ộ Kinh Tạp A-Hàm, Kinh 442. Trảo Giáp, Phật dùng móng tay cạy từ
m
ặt đất lên một ít đất rồi nói với các Tỳ-kheo rằng: “Những chúng sanh từ địa ngục
sau khi ch
ết rồi được sanh làm người cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số
chúng sanh t
ừ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc
sanh cũng giống như đất ở đại địa! Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết rồi
được sanh lên cõi trời cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số chúng sanh từ
địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ
hay súc sanh cũng giống như đất ở đại địa!
Nh
ững chúng sanh ở cõi người sau khi
ch
ết rồi được tái sanh làm người cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số
chúng sanh
ở cõi người sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay
súc sanh cũng giống như đất ở đại địa!
Nh
ững chúng sanh ở cõi trời sau khi chết
r
ồi trở lại sanh làm trời cũng giống như đất dính trên móng tay Ta, số chúng sanh từ
cõi tr
ời sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh cũng giống
như đất ở đại địa!”.
Ph
ật dạy rằng chúng ta vốn là Phật, vốn có đời sống hạnh phúc như Phật, chúng
ta ph
ải nên làm Phật. Chỉ cần chúng sanh có ý niệm muốn thoát khỏi Lục đạo luân
h
ồi đau khổ, muốn thoát khỏi Mười pháp giới thì liền cảm ứng với chư Phật. Chúng
sanh có c
ảm thì Phật liền có ứng. Chúng sanh không có cảm thì Phật sẽ không xuất
hi
ện. Quyết định không phải là do một người nào đó trong thế gian này nghĩ đến Phật
thì Ph
ật sẽ xuất hiện ở thế gian, không phải vậy! Phải có không biết bao nhiêu chúng
sanh có duyên v
ới Phật, cộng nghiệp chúng sanh chiêu cảm đến Phật thì Phật mới
xu
ất hiện ở thế gian, đây là đại sự nhân duyên, là không đơn giản! Thân nghiệp báo
hi
ện tại của chúng ta là đang mang nghiệp, chúng ta đến thế gian này tìm được cha
m
ẹ là có bao nhiêu nhân duyên? Cũng giống như Phật xuất hiện ở thế gian này vậy,
cũng là do vô lượng vô số trăm ngàn a-tăng-kỳ nhân duyên thì chúng ta mới đến được
th
ế gian. Trong duyên này có nhiễm có tịnh, có thiện có ác. Phật Bồ-tát xuất hiện thì
duyên đó là thanh tịnh, là thiện; còn chúng ta đến thế gian này, ở trong sáu đường xả
thân th
ọ thân làm chuyện luân hồi, đó là duyên nhiễm, đó là duyên bất thiện.
Nghĩ
đến Phật thì nhất định phải nghĩ đến chính mình. Tại sao vậy? Vì chính mình
và Ph
ật là một chứ không phải là hai, là cùng một Tự Tánh. Tại sao Phật có thể
được sạch hết nghiệp hoặc, Phước-đức và Trí-huệ viên mãn, an trụ tịch quang,
Trong b
ộ Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật!”.
Trong b
ộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói: “Tâm này là Phật!
Tâm này làm Ph
ật!”.
Trong b
ộ Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: “Khai hóa hiển thị Chân thật
chi t
ế!” (“Chân thật chi tế” nghĩa là bên trong của chân thật, chính
là T
ự Tánh).