PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 516

516

無量壽經 - 漢字

&

越語

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

9. Ni

ệm không diệt.

10. Hu

ệ không diệt.

11. Gi

ải thoát không diệt.

12. Gi

ải thoát tri kiến không diệt.

13. H

ết thảy nghiệp thân làm theo Trí-huệ.

14. H

ết thảy nghiệp khẩu làm theo Trí-huệ.

15) H

ết thảy nghiệp ý làm theo Trí-huệ.

16) Trí-hu

ệ biết được đời quá khứ không bị chướng ngại.

17) Trí-hu

ệ biết được đời vị lai không bị chướng ngại.

18) Trí-hu

ệ biết được đời hiện tại không bị chướng ngại.⁂

Chú thích: Hi

ếu là Tánh-Đức vốn có của Tự Tánh Phật

Ân sư Thích Tịnh Không giảng chữ “Hiếu” là chữ hội ý: phía trên là chữ “Lão”

ch

ỉ cho thế hệ trước, phía dưới là chữ “Tử” chỉ cho thế hệ sau; ý nghĩa là thế hệ trước

và th

ế hệ sau không có khoảng cách, không tồn tại không gian và cũng không tồn tại

th

ời gian, thế hệ trước và thế hệ sau là Nhất Thể, Nh

ất Thể này trong nhà Phật gọi

là T

ự Tánh. Cho nên, “Hiếu” chính là gốc rễ của Tự Tánh, là nơi khởi nguồn của

t

ất cả thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian! Trong phần lễ Tam Bảo, lễ

Ph

ật - Pháp - Tăng ở thế giới Cực Lạc có câu

“Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng

Vương Bồ-tát”, bộ Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện dạy về Đại Hiếu, chính
là d

ạy người tu Tịnh Độ phải biết bắt đầu hành trì từ “Hiếu dưỡng phụ mẫu”.

Vi

ệc học Phật bắt đầu làm từ “Hiếu” và cũng viên mãn ở “Hiếu”, chỉ có quả Phật cứu

cánh viên mãn m

ới làm tròn Hiếu-đạo; Bồ-tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm Sanh

T

ướng Vô Minh cuối cùng chưa phá được nên “Hiếu” của các Ngài vẫn chưa viên

mãn. Ngay trong Gi

ới Kinh, Phật dạy:

“Tất cả người nam là cha ta! Tất cả người

n

ữ là mẹ ta!”; và “Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta trong quá khứ và đều

là chư Phật ở vị lại!”. Do đó, chữ “Hiếu” trong Phật pháp sâu rộng vô biên.⁂

“Hiếu”

“Tử”

“Lão”