PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 524

524

無量壽經 - 漢字

&

越語

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

Cho đến các thứ giường sơn vẽ, chạm trổ và các thứ màn nệm bằng tơ lụa

cũng không nên dùng.

Người xưa dùng cỏ làm tòa ngồi, đêm thì nằm ngủ dưới gốc cây. Nay ta

có giường chõng cũng đã hơn [người] xưa rồi, sao [lại] còn muốn giường cao-
r

ộng? Chỉ làm buông-lung cho tấm thân giả-dối!

Ngài Hi

ếp Tôn giả suốt đời lưng chẳng đặt xuống chiếu.

Ngài Cao Phong Di

ệu Thiền-sư lập nguyện đứng 3 năm không bén [mảng]

t

ới giường chõng.

Ngài Ng

ộ Đạt Quốc-sư đời Đường nhân ngồi lên tòa trầm-hương giảng

pháp còn b

ị tổn phước mà mắc quả báo.

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ CHÍN:

KHÔNG ĂN PHI THỜI

Gi

ải rằng: Phi thời là quá giờ Ngọ [giờ Ngọ là từ 11h đến 13h], không phải

th

ời-phận của chư Tăng ăn. Chư thiên ăn sớm mai. Chư Phật ăn giờ Ngọ. Loài

qu

ỷ ăn tối. Chúng-Tăng nên học Phật, không ăn quá giờ Ngọ.

Loài ng

ạ-quỷ nghe tiếng chén bát thời trong cổ họng bốc lửa. Vì vậy, ăn

đúng giờ Ngọ còn nên im lặng [mà ăn] huống [chi] là ăn quá giờ Ngọ ư?

Xưa kia có vị Cao Tăng (tức Pháp Huệ Thiền-sư) nghe vị Tăng ở căn

phòng bên, sau gi

ờ Ngọ [còn] nổi lửa nấu ăn [mà] bất giác Ngài sa nước mắt khóc

thương Phật pháp suy tàn vậy!

Người đời nay, thân thể suy yếu nhiều bịnh [cứ] muốn ăn hoài hoài, hoặc

không th

ể giữ được giới này, nên người xưa có nói [đến] bữa ăn chiều vì muốn

ch

ữa bịnh, cũng ví như “Dược-Thạch” [ăn uống giống như thuốc chữa bệnh].

Tuy th

ế, phải biết, đó là trái lời Phật dạy, [phải] sanh tâm rất hổ thẹn và

ph

ải nghĩ đến nỗi khổ của loài ngạ-quỷ, thường làm việc thương xót cứu giúp,

không ăn nhiều, không ăn ngon, ăn mà tâm-ý không yên [thì] họa may mới có
th

ể được! Và, nếu chẳng được như thế [thì] mắc tội rất nặng!

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!