PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 522

522

無量壽經 - 漢字

&

越語

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

Ông Nghi

Địch làm rượu rất ngon, vua Vũ Đế nhà Hạ uống biết, nhưng

nhân đó liền cấm dứt.

Vua Tr

ụ nhà Ân, làm ao đổ rượu, nước phải diệt vong!

Làm v

ị Tăng mà uống rượu, đáng hổ thẹn lắm!

Xưa kia có một ông Ưu-bà-tắc giới [nam cư sĩ], nhân vì phá giới rượu mà

các gi

ới liền bị phá. Trong 36 lỗi, chỉ một lần uống rượu liền phạm hết. Như vậy,

l

ỗi chẳng phải nhỏ!

Nh

ững người ham uống rượu, chết phải đọa vào trong địa-ngục Phí-Thỉ

(phân sôi), đời đời ngu si, mất giống Trí-huệ.

Rượu là thứ thuốc dại mê hồn, tệ hơn vị tỳ-chậm. Cho nên trong Kinh

Th

ập Giới nói rằng: “Thà uống nước đồng sôi, đừng nên phạm vào rượu!”.

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ SÁU:

KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA HƯƠNG

KHÔNG THOA HƯƠNG VÀO MÌNH

Gi

ải rằng: Tràng hoa là một vật phẩm, người Tây Vực (Ấn Độ) lấy hoa

xâu làm tràng, để trang sức trên đầu. Như người Trung Hoa, lấy các loại nhung,
l

ụa, vàng, ngọc, châu báu,… chế làm khăn, mũ, v.v... vậy.

Thoa hương vào mình, như những người sang bên Tây Vực lấy các thứ

danh

hương nghiền làm bột và bảo kẻ thanh-y thoa vào mình. Tại Trung Hoa có

nh

ững thứ như đeo hương, xông hương, và các thứ son phấn, v.v...

Người xuất gia há nên dùng những thứ ấy!
Đức Phật chế ra ba y, toàn dùng bằng vải gai to, thưa. Những thứ
[làm

b

ằng] b

ằng lông thú, miệng con tằm [nhả ra tơ tằm],… [là] hại [sinh] vật, tổn lòng

t

[bi], chẳng phải các thứ người xuất gia nên dùng.

Tr

ừ khi người nào tuổi đến 70, già yếu quá, không có vải lụa thì không

ấm, nên có thể mặc được. Những người khác thì không được.

Vua Vũ nhà Hạ mặc áo xấu, ông Công Tôn nhà Hán đắp mền vải. Vua,

quan là hàng sang tr

ọng, đáng sắm mà còn không sắm, há là người tu mong đắc

đạo lại trở lại tham đồ mặc hoa mỹ ư? Y phục hoại sắc, áo phấn-tảo [lấy ở thùng