PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 521

KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN

521

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

Ba là, Ác-Kh

ẩu: Nghĩa là lời nói thô ác, mắng nhiếc người ta, v.v..

B

ốn là, Lưỡng-Thiệt: Nghĩa là nói lưỡi đôi chiều, hướng người này nói

người kia, tới người kia nói người này, ly-gián ân-nghĩa, xúi giục đấu-tranh, v.v...

Cho đến, trước khen, sau chê; trước mặt phải, sau lưng trái. Chứng [minh để]
ghép t

ội cho người và vạch bày cái xấu của người.

Như trên, đều thuộc loại vọng-ngữ.

N

ếu kẻ phàm phu tự nói mình đã chứng được quả Thánh, như nói: “Mình

được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, v.v...” gọi là đại-vọng-ngữ, tội ấy rất
n

ặng!

Còn v

ọng-ngữ vì cứu người cấp-nạn, phương-tiện quyền biến khéo léo,

t

ừ-bi giúp ích cho người, thì không phạm.

C

ổ nhân nói: “Điều cốt yếu để lập công hạnh cho mình, trước tiên là

không được vọng-ngữ!”. Người đời còn thế, huống là người học đạo xuất thế!

Trong kinh chép: “Một Sa-di khinh cười một vị Tỳ-kheo già đọc kinh

ti

ếng như chó sủa mà vị Tỳ-kheo già ấy đã là bực A-la-hán. Nhân ấy, vị Tỳ-kheo

già d

ạy cho vị Sa-di kia biết nên gấp sám-hối, hầu khỏi đọa vào địa-ngục, nhưng

v

ẫn phải làm thân chó!”. Một lời nói ác bị hại đến thế! Vì vậy trong kinh nói:

“Ôi, người ta ở đời, búa ở trong miệng. Sở dĩ, thân mình bị chém, là do lời nói
ác!

” .

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ NĂM:

KHÔNG U

ỐNG RƯỢU

Gi

ải rằng: Uống rượu là uống những thứ gì có chất rượu, có thể làm say

người ta. Nước Tây Vực (Ấn Độ) xưa có nhiều loại rượu, có những loại lấy cây
mía, trái nho, các th

ứ hoa,… mà làm ra rượu; và Trung Hoa lấy gạo làm ra rượu;

cũng đều không nên uống.

Tr

ừ khi có bịnh nặng, nếu không có rượu [thì] không sao chữa khỏi được,

nên b

ạch cho [đại] chúng biết, rồi sau mới uống. [Nếu] vô cớ [thì] một giọt cũng

không được thấm vào môi!

Cho đến, không được ngửi rượu, không được dừng ở nhà làm rượu và

không được lấy rượu cho người uống.