PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 523

KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN

523

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

rác, trên đường đi,… đem giặt sạch rồi chắp vá lại thành y phấn-tảo] che thân hình
m

ới hợp với người xuất gia vậy.

Xưa kia có vị Cao Tăng (tức là Huệ Hưu Pháp sư, đời Đường) 30 năm

mang m

ột đôi giầy, há là kẻ phàm vậy ư?

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ BẢY:

KHÔNG CA, VŨ, XƯỚNG KỸ

KHÔNG ĐI XEM, NGHE

Gi

ải rằng: “Ca” là miệng hát ra những bài hát. “Vũ” là thân làm trò múa

gi

ỡn. “Xướng kỹ” là những loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quản, v.v...

Không được tự mình làm, không được khi người khác làm, cố ý đến xem,

nghe.

Xưa kia có ông tiên, nhân nghe các cô gái hát giọng tiếng vi diệu, liền mất

Th

ần-túc-thông. Xem, nghe còn hại như thế; huống là mình tự làm ư?

Người ngu-mê đời nay nghe trong Kinh Pháp Hoa có câu: “Tỳ-bà nao

b

ạt!” liền tha hồ đi học âm-nhạc. Song, trong Kinh Pháp Hoa nói về âm-nhạc là

để cúng dường chư Phật, không phải là để vui cho mình!

Nh

ững tự viện ứng-hợp với việc làm Đạo tràng, Pháp sự cho nhân gian

[thì] còn có th

ể làm được. Nay vì đường sinh-tử, bỏ tục xuất gia, há lại không tu

vi

ệc chính mà lại đi cầu học nghề âm-nhạc cho giỏi sao?

Cho đến đánh cờ vây (vi-cơ), cờ lục-bát, ném xúc-xắc (đầu-trịch), đánh

b

ạc (su-bồ),… các việc [này] đều [làm] loạn Đạo-tâm, tăng thêm lỗi xấu.

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ TÁM:

KHÔNG NG

ỒI GIƯỜNG CAO, RỘNG, LỚN

Gi

ải rằng: Đức Phật chế giường cây, cao không quá tám ngón tay đức

Như Lai. Quá kích thước đó thời phạm [giới].