KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
519
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
GI
ỚI THỨ NHẤT:
KHÔNG SÁT SINH
Trên t
ừ chư Phật, Thánh nhân, sư, Tăng, cha mẹ và dưới cho đến các loài:
bò, bay, c
ựa quậy, côn trùng nhỏ nhặt [rất nhỏ],… phàm các loài có tính mạng
không nên c
ố ý giết. Hoặc mình giết, hoặc xúi người giết, hoặc thấy người khác
gi
ết tùy hỷ [vui theo]; trong kinh nói rằng: “Ai phạm giới này chẳng phải là Sa-
di v
ậy.” (Trong kinh, luật nói rộng rãi vì văn nhiều, nên không chép ra đây).
Trong kinh chép: “Tháng mùa Đông hay sinh ra loài rận, nếu áo có rận,
b
ắt bỏ vào ống và lấy bông gòn cho vào cho nó ấm, rồi cạo những cấu nhơ trong
mình, bò vào cho nó ăn. Với tâm từ, còn sợ chúng đói, lạnh mà chết, huống là
còn dám gi
ết chúng!
Cho đến, những việc như lọc nước [trong nước có trùng nhỏ], che đèn [thời
xưa dùng đèn dầu, thắp lên phải che lại vì sợ thiêu thân hoặc côn trùng bay vào bị
ch
ết], không nuôi các loài mèo, ch
ồn [các loài này bản tính hung ác, thường giết ăn
các con v
ật nhỏ]
v.v.. đều là đạo từ-bi của đức Phật. Loài nhỏ còn không nuôi,
loài l
ớn chúng ta hẳn biết rõ ý vậy!
H
ạnh từ-bi như thế, mà người đời nay không làm được, còn thêm sự giết
h
ại, nên chăng?
Trong Kinh Sa-Di Th
ập Giới có nói: “Thi ân tế phạp, sử kỳ đắc an” nghĩa
là:
“Ra ân [đức] cứu giúp lúc người bị thiếu ngặt, khiến cho họ được yên [ổn]
v
ậy”; nếu thấy kẻ khác giết hại, nên khởi tâm từ.
Than ôi, có th
ể nào mà chẳng răn được ư!
GI
ỚI THỨ HAI:
KHÔNG TR
ỘM CẮP
Gi
ải rằng: Những vật quý trọng như vàng, bạc cho đến vật nhỏ như cây
kim, ng
ọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy.
Ho
ặc của thường-trụ, hoặc của tín-thí, hoặc của chúng Tăng, hoặc của
nhà nước, hoặc của dân, hoặc của tất cả; hoặc cướp ngang mà lấy, hoặc ăn cắp,
ho
ặc dối gạt mà lấy,... cho đến việc trốn thuế, dối đò [gian lận để đi trên các phương
ti
ện giao thông có thu phí mà không trả tiền],
v.v.. đều là thái độ gian-trộm!