PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 520

520

無量壽經 - 漢字

&

越語

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

Trong kinh chép: “Một Sa-di trộm của thường-trụ bảy trái cây, một Sa-

di th

ứ hai trộm của chúng Tăng vài cái bánh, một Sa-di thứ ba trộm của chúng

T

ăng một chút đường phèn; cả ba Sa-di này, khi chết phải đọa vào địa-ngục.”

Vì v

ậy, trong kinh có nói: “Thà chịu chặt tay chứ không lấy của phi-tài!

[tài s

ản phi pháp]

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ BA:

KHÔNG DÂM D

ỤC

Gi

ải rằng: người tại gia giữ năm giới, chỉ cấm tà dâm. Người xuất gia thọ

mười giới, đoạn hẳn dâm dục.

H

ễ can phạm tất cả nam, nữ trong thế gian, đều là phá giới.

Kinh Lăng Nghiêm chép: “Tỳ-kheo-ni Bảo Liên Hương, riêng làm việc

dâm d

ục và tự nói rằng: ‘dâm dục không phải như sát sinh, như ăn trộm; không

có t

ội báo!’; liền cảm thấy trong thân sức nóng phát ra mãnh liệt và sinh thân

ấy [thân đang còn sống] phải đọa vào địa-ngục.”

Người đời vì dâm dục [mà] thân mất, nhà tan. Người xuất gia, ra khỏi nhà

th

ế tục làm vị Tăng, há lại vi phạm!

“Căn bản sanh-tử, dâm dục là thứ nhất!”
Trong kinh nói: “Dâm dật mà sống, chẳng bằng trinh khiết mà chết!”.

Than ôi, có th

ể nào mà chẳng răn được ư!

GI

ỚI THỨ TƯ:

KHÔNG NÓI D

ỐI

Gi

ải rằng: Nói dối có bốn loại:

M

ột là, Vọng-Ngôn: Nghĩa là, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải; thấy nói

là ch

ẳng thấy, chẳng thấy nói là thấy; nói những lời dối trá chẳng thực, v.v ...

Hai là,

Ỷ-Ngữ: Nghĩa là, những lời nói thêu dệt trau chuốt, khúc hát hay,

l

ời tình tứ, khơi lòng dục, thêm sự bi cảm, làm xiêu tâm chí người ta, v.v…