PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 567

KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN

567

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

BÀI K

Ệ CẢNH CHÚNG CỦA PHỔ HIỀN BỒ-TÁT

“Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần,

Như cá cạn nước, có gì vui đâu?

Đại chúng!

Chuyên c

ần Tinh Tấn, như cứu lửa cháy đầu,

Hãy nh

ớ vô thường, chớ lười buông lung!”

T

ẤM GƯƠNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH CỰC LẠC

1/ Hòa

thượng Lão Đức

Ân sư Thích Tịnh Không giảng rằng trong nhà Phật xưa nay có câu:

“Chỉ có

thượng trí và hạ ngu là không thay đổi!”, đây là hai hạng người có khả năng lập
t

ức thành Phật.

Người thượng trí là bậc Thượng-thượng-căn, ngộ Tánh của họ vô cùng mạnh,

gi

ống như Lục tổ Thiền tông Huệ Năng, Ngài nghe Ngũ tổ Thiền tông Hoằng Nhẫn

gi

ảng đại ý Kinh Kim Cang đến nửa bộ kinh ngay câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”

thì Đại Triệt Đại Ngộ thành Phật.

Người hạ ngu là người thật sự rất là ngu si, cái

gì h

ọ cũng không hiểu không biết; người hạ ngu căn cơ thành Phật là người hạ

ngu viên mãn hai ch

ữ “Hiếu - Kính”, nếu hai chữ “Hiếu - Kính” này có kém

khuy

ết thì không phải căn cơ thành Phật. Người hạ ngu căn cơ thành Phật sẽ

h

ết lòng hiếu thuận với Phật, hết lòng thành kính với Phật; người này gặp được

Pháp môn T

ịnh Độ, dạy họ niệm câu “Nam mô A Mi Đà Phật” thì họ thật sự

làm, không bao lâu thì h

ọ vãng sanh Cực Lạc thành Phật. Công đức mà bậc Hạ-

h

ạ-căn viên mãn “Hiếu - Kính” đạt được là giống như bậc Thượng-thượng-căn

không khác.

Đại lão Hòa thượng Hải Hiền thường kể câu chuyện về Hòa thượng Lão Đức,

đây là một người Hạ-hạ-căn viên mãn “Hiếu - Kính”: Hòa thượng Lão Đức và Hòa

thượng Hải Hiền là người đồng liêu, từ nhỏ mất cha, theo mẹ ăn xin qua ngày. Vào

ngày đông vô cùng lạnh giá, hai mẹ con Lão Đức vừa đói vừa rét đi đến chùa Kim

Sơn ở huyện Chí Đồng trấn Bình Thị van nài Pháp sư trụ trì Hải Tham từ bi giúp đỡ
và hy v

ọng Pháp sư Hải Tham có thể thu nhận Lão Đức làm đệ tử. Pháp sư Hải Tham

không nh

ận lời cho Lão Đức thế độ mà đưa đến trước tượng Vi Đà Bồ-tát để Ngài

bái Vi Đà Bồ-tát làm thầy. Bởi vì Lão Đức đần độn cho nên mẹ của Ngài gọi Ngài là

“Lão Ngai”, ngôn ngữ của vùng Nam Dương “Ngai” và “Đức” đồng âm, cho nên
truy

ền lâu thì “Lão Ngai” đã biến thành “Lão Đức”. Lão Đức đã xuất gia như vậy,

Ngài không có sư phụ thế độ, cũng không có Pháp danh, càng không được thọ Giới.