KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
571
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Vóc dáng c
ủa Pháp sư Hải Khánh thấp bé, vô cùng hiền từ. Các vị cư sĩ đều
nói: “Nếu như luận về cần kiệm, Khánh công cũng không thua kém gì lão Hòa thượng
H
ải Hiền.” Lúc đó, điều kiện của tự viện không tốt, thanh khổ cùng cực; mùa đông,
Pháp sư Hải Khánh toàn thân bông vải (áo bông này hiện được cất trong Kim Cang
Quán c
ủa chùa Phật Lai); mùa hè ăn mặc đơn sơ; nhưng cả ngày Ngài đều vui tươi
h
ớn hở, thường nở nụ cười. Ngài không thích nói chuyện, một vị cư sĩ hồi tưởng lại
nói:
“Tính tình Khánh công rất tốt, chưa bao giờ làm người khác sanh phiền não. Bởi
vì Ngài có chút nói l
ắp, nói gì cũng nói không lưu loát, cho nên cũng không thích nói
chuy
ện phiếm. Nhưng mà có một điểm, khi Ngài niệm ‘A Mi Đà Phật’ thì không bị
l
ắp, vì vậy nên tôi chỉ nhớ rằng Ngài thích niệm Phật!”.
Pháp sư Hải Khánh nói lắp nghiêm trọng, nhưng mà câu “A Mi Đà Phật” này
Ngài ni
ệm rất rõ ràng, khi Ngài niệm Phật tiếng như chuông lớn, từng chữ tròn rõ,
Ngài cũng chỉ biết một câu “A Mi Đà Phật” này.
Trước thời kỳ “Văn Cách”, Pháp sư Hải Khánh bị điều đến Trương thôn trang
bên c
ạnh chùa Phật Lai tham gia lao động. Ban ngày không thể niệm Phật, thì Ngài
ni
ệm Phật trong đêm sau khi mọi người đều ngủ. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói: Lúc
đó ông còn rất nhỏ, thích chơi cùng với Pháp sư Hải Khánh, buổi tối cũng phải đẩy
giường sát nhau ngủ chung. Có lần nửa đêm, ông mơ mơ hồ hồ thức dậy đi vệ sinh,
nhìn th
ấy Pháp sư Hải Khánh đang ngồi xếp bằng trên giường, giật cả mình, ông liền
đi tới chỗ Pháp sư Hải Khánh vỗ vỗ vào Ngài, hỏi Ngài đang làm gì. Khánh công nói:
“Ban ngày không cho niệm Phật, tôi nhân lúc ban đêm niệm Phật một chút!”.
C
ả đời Pháp sư Hải Khánh trì Giới niệm Phật. Bình thường, Ngài đều chuyên
ni
ệm “A Mi Đà Phật”, nhưng mà nếu như có người chào hỏi Ngài, Ngài trả lời người
khác l
ại là “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát”, mấy chục năm vẫn luôn như vậy.
Pháp sư Hải Khánh vô cùng hiền hậu, bá tánh ở Phương Viên đều rất tôn kính
Ngài, nhưng mà không hiểu vì sao trong tự viện lại có người bắt nạt sỉ nhục Ngài.
Pháp sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại trừ một câu Phật hiệu, cái gì cũng không
bi
ết, khi người khác vào chánh điện, Ngài chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật, trong
t
ự viện không có ai coi trọng Ngài. Những công việc dơ bẩn nhất, nặng nhọc nhất
trong t
ự viện đều là do Ngài làm, bởi vì tự viện còn có vài mẫu đất cằn cỗi, vì vậy
m
ọi người thường thấy Pháp sư Hải Khánh vác theo cái sọt, vai vác cái xẻng đi khắp
nơi nhặt phân (làm phân bón). Có lần, một vị cư sĩ đến chùa Phật Lai, lúc đó tự viện
v
ẫn còn trâu cày, có người chỉ vào Pháp sư Hải Khánh ở đằng xa nói với bà: “Chính
là người đang đứng dựa vào chân tường, là vị Hòa thượng hướng mặt về phía đông,
người khác đều xem thường ông ấy, ông ấy chỉ biết dọn phân, thường trở về tự viện
không k
ịp giờ cơm, có cơm thì ăn một ít, hết cơm thì không ăn!”. Pháp sư Hải Khánh
thường đem theo dụng cụ ra ngoài nhặt phân, nhặt củi, nhặt đá vụn rải đường. Khi trở
v
ề, còn cơm nguội thì ăn một ít, hết cơm thì đói một bữa, Ngài không bao giờ oán