572
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
than, cũng không nổi giận. Những thực phẩm như trái cây, bánh khô, đường viên
dâng cúng
ở tự viện, vì thời gian cúng lâu, có số thực phẩm biến hư hỏng nổi mốc.
Người khác lựa hết những đồ ngon, còn lại những gì hư hỏng cho hết Pháp sư Hải
Khánh, Ngài cũng không có chút gì giận dữ. Có người nói: “Những thức ăn này không
th
ể ăn thì cho trâu ăn đi!”. Pháp sư Hải Khánh nói: “Trâu già kéo cày kéo bừa, ăn cỏ
khô
cũng đủ cực khổ rồi, không thể để nó ăn những thức ăn này, tôi không thể thọ
d
ụng là tôi có tội nghiệp, không thể tiếp tục đi hãm hại trâu!”; thế là Ngài đem những
th
ức ăn đó đều chôn xuống bên cạnh rễ cây hoặc rải trong đồng ruộng.
M
ột vị cư sĩ nói: “Lão Hòa thượng sống rất cần kiệm!”. Pháp sư Hải Khánh
đáp: “Phật, Tổ đang nhìn đó; ngẩng đầu ba thước có thần linh, vạn vật đều có Phật
Tánh, nên th
ọ dụng thế nào thì thọ dụng thế ấy!”.
Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng, có vị thầy vân
du t
ứ phương đến ở qua đêm trong tự viện tự xưng biết
đoán mệnh, nói là tính được
dương thọ của Pháp sư Hải Khánh đã tận, thầy ấy nói với người làm cơm ở trai đường:
“Tốt nhất đừng cho Pháp sư Hải Khánh ăn cơm nữa, cũng đừng uống thuốc, tắm rửa
s
ạch sẽ đợi chết đi!”. Bốn ngày sau, cư sĩ hộ pháp Vương Xuân Sanh đến tự viện,
nhìn th
ấy Pháp sư Hải Khánh đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt thì hỏi Ngài muốn
ăn cơm hay không? Ngài nói: “Ăn!”. Cư sĩ Vương lập tức tìm lão Hòa thượng Hải
Hi
ền, một người nhóm lửa, một người cán bột làm mì, nấu một nồi mì nước. Lão Hòa
thượng Hải Hiền ngồi trên giường của Pháp sư Hải Khánh, dùng cái vai của mình đỡ
Ngài, cư sĩ Vương từ tốn đút Ngài từng muỗng từng muỗng một. Pháp sư Hải Khánh
ăn một lần hết 4 tô mì, dần dần tỉnh lại. Cư sĩ Vương hỏi Ngài: “Uống nữa không?”.
Pháp sư Hải Khánh nói: “Nếu trong nồi còn, uống thêm chút cũng được!”. Hòa
thượng Hải Hiền và cư sĩ Vương đều thấy đau lòng mà nghẹn ngào khóc. Hai người
lo l
ắng Pháp sư Hải Khánh cố uống nên không cho Ngài tiếp tục uống nữa. Cư sĩ
Vương muốn đi tìm vị thầy đoán mệnh ấy nói lý lẽ nhưng bị Pháp sư Hải Khánh ngăn
c
ản, Ngài nói: “Đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác!”.
Trong t
ự viện có vị Hòa thượng xuất thân là lính, bình thường thích la mắng
người khác, ông ấy thấy Pháp sư Hải Khánh không vừa mắt, thường xuyên nói kháy
Ngài. Các v
ị cư sĩ có lúc không bỏ qua được, liền đi nói lý lẽ với vị Hòa thượng đó,
nhưng Pháp sư Hải Khánh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng nói với vị Hòa thượng mắng Ngài:
“Thầy tiêu nghiệp chướng cho tôi, tôi lên Cực Lạc quốc!”.
Nhìn vào h
ạnh Nhẫn-Nhục Ba-la-mật của Pháp sư Hải Khánh: Người khác
b
ắt nạt Ngài, hủy báng Ngài, trêu chọc Ngài, Ngài cảm ơn người khác giúp Ngài
tiêu nghi
ệp chướng. Nghiệp chướng của Ngài thật sự được tiêu trừ, vì vậy Ngài
m
ới đi tự tại như vậy, để lại nhục thân Xá Lợi, không những thân thể không bị
th
ối rữa mà tất cả y phục cũng không bị hư hỏng.