KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
579
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Đại sư Ngẫu Ích nói rằng có thể vãng sanh Cực Lạc hay không là quyết định
ở nơi Tín – Nguyện có hay không, nếu như có Chân Tín – Thiết Nguyện thì nhất định
được sanh Tịnh Độ!
N
ếu đã được sanh đến thế giới Cực Lạc rồi thì xem công phu Trì Danh
Ni
ệm Phật sâu hay cạn mà chia làm ba b
ậc Thượng, Trung, Hạ gọi là Tam Bối.
Công phu tu hành c
ủa mỗi người đều không như nhau, có sâu có cạn có cao có thấp;
cho nên ph
ẩm vị hoa sen ở cõi Cực Lạc cũng là vô lượng.
Tam B
ối Cửu Phẩm là nói công phu tu hành của hành giả khi chưa có 48
Nguy
ện của A Mi Đà Phật gia trì! Kỳ thật, chúng ta biết thế giới Cực Lạc là thế
gi
ới bình đẳng, vừa được Nguyện-lực của A Mi Đà Phật gia trì thì tất cả hành
gi
ả sanh đến Cực Lạc đều bình đẳng làm bậc A-duy-việt-trí Bồ-tát, tất cả đều
g
ần giống đức Phật A Mi Đà không khác. Chẳng cần phải phiền phức phân biệt,
ch
ấp trước phân chia ra như vậy!
Kinh văn phẩm 25:
“Phục thứ A Nan! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ
nhân”.
“Thiện nam tử, thiện nữ nhân” là lấy Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh
Quán Vô Lượng Thọ Phật làm tiêu chuẩn:
⸙ Hạ Phẩm vãng sanh phải tu được phước của Nhân - Thiên, là Tiểu Thiện,
ph
ải làm được phước thứ nhất: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ
tâm b
ất sát, tu Thập Thiện Nghiệp”.
⸙ Trung Phẩm vãng sanh phải tu được phước của bậc Thánh Nhị-thừa, là
Trung Thi
ện, phải làm được phước thứ nhất và phước thứ hai (phước thứ nhất
làm n
ền tảng để tu hành phước thứ hai): “Thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng Giới,
b
ất phạm oai nghi”.
⸙ Thượng Phẩm vãng sanh phải tu được phước của bậc Thánh Đại-thừa,
là Đại Thiện, phải làm được phước thứ nhất, phước thứ hai và phước thứ ba
(
phước thứ hai làm nền tảng để tu hành phước thứ ba): “Phát Bồ-đề tâm, tin sâu
Nhân - Qu
ả, đọc tụng Đại-thừa, khuyến tấn hành giả”.
Mu
ốn vãng sanh Cực Lạc thì công phu tu hành thấp nhất là phải đạt được
Ti
ểu Thiện của Trời - Người trong Tịnh Nghiệp Tam Phước!
۞THƯỢNG PHẨM VÃNG SANH ۞
Kinh văn phẩm 24: “Kỳ Thượng-bối giả, x
ả gia khí dục, nhi tác sa-môn”.
“Xả gia” nghĩa là xuất gia. Người tại gia Thượng-bối vãng sanh rất nhiều
r
ất nhiều! Ch
ữ “gia” nghĩa là phiền não gia (cái nhà phiền não), tam-giới gia (cái