660
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Phàm phu th
ế gian chúng ta luôn có nghi ngờ những Kinh Điển mà Thích Ca
Mâu Ni Ph
ật để lại khi phiên dịch thành Trung văn có đáng tin không? Khi tôi còn
tr
ẻ, đây là một thắc mắc rất sâu, không thể giải quyết, chúng tôi luôn nghi ngờ đối
v
ới kinh điển. Vì sao vậy? Một ví dụ rất rõ ràng là cổ văn, văn chương của người
Trung Hoa th
ời xưa, như tùy ý chọn một bài văn trong cổ văn, phiên dịch thành văn
B
ạch Thoại, 10 người dịch thì có 10 kiểu khác nhau, hoàn toàn không tìm được hai
người dịch giống nhau, sách Cổ Văn Quán Chỉ mà mọi người thường đọc, trong đó
ch
ỉ có hơn 300 bài, cổ Đại đức thay chúng ta chọn lựa kỹ càng những bài văn tiêu
bi
ểu. Kinh Phật là chữ Phạn, truyền đến Trung Hoa rồi, ở Trung Hoa có các bản dịch
khác nhau, như Kinh Vô Lượng Thọ có 12 bản dịch, mỗi bản đều khác nhau, như vậy
đáng tin không? Kinh Kim Cang mà mọi người quen đọc, kinh này rất nổi tiếng, bộ
kinh này có 6 b
ản dịch, tất cả đều được truyền lại, hiện nay trong “Đại Tạng Kinh”
quý v
ị đều có thể thấy được, không như nhau. Không hoàn toàn như nhau, gọi là “đại
đồng tiểu dị”. Làm sao có thể kêu chúng tôi tin, đây là vấn đề lớn.
Vì v
ậy, Phật nói trong Đại-thừa giáo:
“Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí
m
ạc năng giải” (Phật pháp không người thuyết, tuy trí nhưng chẳng hiểu). Nhất định
ph
ải có người thuyết, người nào thuyết? Người thuyết pháp, người giảng giải
đều phải Khai Ngộ. Phật Pháp không phải từ tư duy của chúng ta lưu lộ ra,
không ph
ải vậy. Ngôn ngữ, văn chương của phàm phu đều là từ ý-thức lưu lộ ra:
Phân-bi
ệt của thức thứ sáu, Chấp-trước của thức thứ bảy, Chủng tử của A-lại-
da th
ức, A-lại-da thức là ký ức; từ những chỗ này lưu lộ, đây là vọng tâm, không
ph
ải Chân Tâm. Còn Phật Pháp? Phật Pháp không từ chỗ đó lưu lộ, Phật Pháp
là t
ừ Tự Tánh lưu lộ ra, chúng ta phải biết điều này, Tự Tánh chính là Chân
Tâm, Chân-N
hư Bản-Tánh. Chân-Như Bản-Tánh của phàm và Thánh cùng một thể,
đó là thật, nó không sanh không diệt; niệm ý thức có sanh có diệt, niệm trước diệt thì
ni
ệm sau sanh ra, niệm niệm không trụ, nó dừng không được. Những gì từ tâm sanh
di
ệt lưu lộ ra toàn là giả, toàn bộ không phải là thật, nhất định phải từ Chân Tâm lưu
l
ộ ra. Thời xưa xem trọng, hiện nay không còn xem trọng nữa.
Th
ời xưa dịch kinh, người tham gia dịch kinh rất nhiều, quy mô của Viện Dịch
Kinh r
ất lớn, có tổ chức. Người chủ trì dịch kinh nhất định phải Đại Triệt Đại Ngộ,
Minh Tâm Ki
ến Tánh! Vì sao vậy? Bởi sẽ không dịch sai, những gì các Ngài nói
không mâu thu
ẫn với lời Phật nói. Vì v
ậy nhất định phải Đại Triệt Đại Ngộ, Minh
Tâm Ki
ến Tánh. Thời xưa, tiêu chuẩn của giảng kinh, làm Chú Sớ cho kinh
chính là ph
ải Khai Ngộ, người chưa Khai Ngộ thì không thể giảng kinh, không
th
ể Chú Sớ, yêu cầu này rất nghiêm khắc. Mãi cho đến năm đầu của Mãn Thanh,
c
ư sĩ tại gia tham gia dịch kinh, chú giải cho kinh cũng đều phải Khai Ngộ. Sự
Khai Ng
ộ này cũng là lý niệm học tập quan trọng của người xưa để lại; sở dĩ
“thâm nhập một môn - huân tu lâu dài” là để được Định; “đọc sách ngàn lần -
t
ự hiểu nghĩa kia”, “tự hiểu” chính là Khai Ngộ.