KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
673
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
chính là ý nghĩa hai chữ “hồi hướng” trong lời nguyện), ý nghĩa của hồi hướng
là như vậy. Cho nên, hồi hướng nhất định phải biết: Người niệm Phật chỉ có một
nguy
ện là niệm niệm cầu sanh thế giới Cực Lạc, tuyệt đối không được tham luyến
mưu cầu bất kỳ điều gì trong thế gian này, nếu còn tham luyến một chút xíu gì ở
cái th
ế gian này thì lại tiếp tục tạo Lục đạo luân hồi.
Vi
ệc thế gian, ác thì phải đoạn, thiện thì có thể tùy duyên làm; tùy duyên
làm thi
ện nhưng không để trong tâm, vì sao? Để trong tâm thì tương lai sanh vào
ba đường thiện; không để trong tâm thì không sanh vào ba đường thiện, liền xuất
ly L
ục đạo luân hồi. Không chỉ là phải buông bỏ sự giàu sang ở thế gian, trong
tâm ph
ải loại bỏ hoàn toàn sự giàu sang trên trời, niềm vui của người cõi trời cũng
ph
ải buông bỏ, không có chút xíu tham luyến nào; một lòng chỉ nghĩ đến thế giới
C
ực Lạc, chỉ nghĩ đến thân cận A Mi Đà Phật thì đúng rồi. Tâm này phải kiên cố!
M
ỗi phút mỗi giây đều khảo nghiệm bản thân, khảo nghiệm bản thân điều
gì?
“Câu Phật hiệu A Mi Đà Phật có phải là niệm một câu tiếp nối một câu không?
Không th
ể đánh mất Phật hiệu! Không thể quên đi Phật hiệu!”. Ban đầu thường
đánh mất, thường hay quên; không sao, đừng sợ, nhớ đến thì mau chóng niệm tiếp,
tương lai công phu sâu rồi, niệm thành thói quen rồi, tự nhiên sẽ không gián đoạn,
v
ẫn phải là niệm 2 năm đến 3 năm, đừng gấp gáp.
Hi
ện nay, trái đất này không an định, đừng sợ hãi; chúng ta phải cố gắng
ni
ệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, sợ gì chứ! Niệm niệm nương tựa A Mi Đà Phật, A
M
i Đà Phật bảo hộ cho chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của hồi hướng chính là
nguy
ện vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc.
(Trích l
ục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 4 - Tập 182 do Ân
sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Diệu Hiệp)
Chú thích: Tam chuy
ển Pháp luân gồm: Khuyến chuyển (ngôn giáo), Thị chuyển
(thân giáo) và Tác ch
ứng chuyển (chứng quả, làm chứng minh Pháp này là đúng).⁂
“Mạt-Pháp chỉ có Tịnh Độ tông là nắm chắc, Thiền tông không nắm
ch
ắc, Mật tông cũng không nắm chắc. Mật tông và Thiền tông đều phải y
ch
ỉ Thượng-sư chân chánh.
Vì sao v
ậy? Vì họ dễ gặp phải ma chướng. Nếu gặp phải ma chướng
thì ai đến giúp quý vị? Sư phụ có năng lực (mới có thể giúp quý vị)!
Không có sư phụ, nếu gặp phải ma chướng thì thế nào?
Nh
ất định phải biết những điều này”.
-
Ân sư Thích Tịnh Không khai thị -