674
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHI CHƯA KHAI NGỘ
Nh
ững học trò chưa Khai Ngộ như chúng ta làm sao có thể giảng kinh dạy học?
Trước kia, thầy khuyên chúng tôi ra học giảng kinh, chúng tôi đều sợ. Đại đức từ
xưa đến nay giảng kinh dạy học đều phải Khai Ngộ, không những Khai Ngộ mà
còn ph
ải Đại Triệt Đại Ngộ. Người đã Đại Triệt Đại Ngộ có thể làm chủ giảng,
người đã Đại Ngộ có thể làm trợ giảng, chủ giảng là Phật, trợ giảng là Bồ-tát, trình
độ này cao quá cao! Vậy chúng tôi làm sao theo kịp? Cho nên, lúc đó thầy khuyên
chúng tôi h
ọc giảng kinh, chúng tôi không dám. Th
ầy liền nói: “Các trò không phát
tâm thì
tương lai không còn ai giảng Phật pháp nữa!”.
Đây là sự thật! Vậy phải làm sao? Trình độ của mình chưa đủ, giảng sai thì ai
ch
ịu trách nhiệm? Thầy bất đắc dĩ nên phải tìm cách thứ hai, thầy dạy chúng tôi một
phương pháp là giảng “Chú Giải” của người xưa, đặc biệt dặn dò là “người xưa”
ch
ứ không phải người hiện nay, vì sao vậy? Vì người hiện nay chưa Khai Ngộ,
nên ph
ải giảng chú giải của người xưa. Thầy dạy chúng tôi nương hoàn toàn vào
nh
ững quyển sách Chú Giải mà Đại Tạng Kinh đã thu thập, Đại Tạng Kinh là tiêu
chu
ẩn, nếu không phải người thật sự Khai Ngộ thì tác phẩm của họ không thể đưa
vào T
ạng. Tác phẩm được đưa vào Tạng đều là đã được những vị Cao Tăng - Đại
đức đương thời khẳng định, các Ngài thừa nhận mới được đưa vào Tạng. Ngày
xưa có tiêu chuẩn, hiện nay không còn tiêu chuẩn nữa. Cho nên, thầy dạy chúng
tôi đọc Tạng Kinh thì phải đọc những bản vào thời xưa, hiện nay in lại bản xưa
thì có th
ể đọc, nhất định phải là bản xưa, không phải bản hiện nay mới biên soạn,
nh
ững tác phẩm mới biên soạn hiện nay đưa vào Tạng đều không đáng tin. Một
b
ộ sách sau cùng của Trung Hoa tuân thủ tiêu chuẩn biên soạn từ xưa đến nay là Càn
Long Đại Tạng Kinh vào đời nhà Thanh. Thầy dạy chúng tôi như vậy, chúng tôi
ti
ếp nhận rồi.
Cho nên, ngày nay chúng tôi có th
ể giảng được một chút toàn là nương vào
chú gi
ải, chúng tôi h
ọc tập Kinh Vô Lượng Thọ, học tập chú giải của lão cư sĩ
Hoàng Ni
ệm Tổ, giảng sai rồi thì Ngài chịu trách nhiệm, chúng tôi không chịu
trách nhi
ệm. Những điều Ngài chú giải nếu chúng tôi đọc không hiểu thì đọc qua là
được rồi, tuyệt đối không thể miễn cưỡng không biết mà cho là biết, vậy thì bản thân
ph
ải chịu trách nhiệm Nhân - Quả, nếu đọc không hiểu thì đọc qua là được rồi. Người
khác h
ỏi thì nói “câu này tôi không hiểu”, như vậy là chính xác, thái độ này chính
xác;
người hiểu minh bạch sẽ rất tôn kính quý vị. Biết thì nói biết, không biết thì nói
không bi
ết, không thể miễn cưỡng không biết mà cho là biết; học kinh giáo, học
văn hóa truyền thống đều phải có tâm thái này.
Vi
ệc học quan trọng nhất là có thể tận hết khả năng của mình áp dụng
nh
ững chỗ hiểu rõ vào cuộc sống, vào công việc, vào đối nhân - tiếp vật. Vì sao
v
ậy? Vì đây là xem xét nghiệm chứng, vậy mới thật sự được thọ dụng. Học mà