KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
769
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
N
ếu như Cha Mẹ, Sư Tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau
kh
ổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh. Phật tử lại vì lòng hờn giân không
chăm nuôi, nhẫn đến thấy trong Tăng phường, thành ấp, nơi núi rừng, đồng nội,
đường sá,… có người tật bệnh mà không lo cứu tế; Phật tử này phạm “khinh
c
ấu tội”.
10. GI
ỚI CHỨA KHÍ CỤ SÁT SINH
N
ếu Phật tử, không được cất chứa những binh khí như: dao, gậy, cung tên,
giáo, mác, v.v… cùng những đồ sát sanh như chài, lưới, rập, bẫy, v.v...
Là Ph
ật tử, dầu cho đến cha mẹ bị người giết còn không báo thù, huống
l
ại đi giết tất cả chúng sanh!
K
hông được cất chứa những khí cụ sát sanh! Nếu cố cất chứa; Phật tử này
ph
ạm “khinh cấu tội”.
Mười giới như thế, cần nên học và kính trọng phụng trì. Trong phẩm “Lục-độ”
có gi
ảng rộng.
11. GI
ỚI ÐI SỨ
N
ếu Phật tử, chẳng đặng vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai
nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sanh bị giết
h
ại.
Là Ph
ật tử, còn không được vào, cùng qua lại trong quân trận, huống lại
c
ố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”.
12. GI
ỚI BUÔN BÁN PHI PHÁP
(41)
N
ếu Phật tử, cố bán người lành, tôi trai, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván
cây, đồ đựng thây chết,… còn không được tự mình buôn bán các thứ ấy, huống lại
b
ảo người. Nếu cố tự buôn bán, hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử này phạm
“khinh cấu tội”.
13. GI
ỚI HỦY BÁNG
N
ếu Phật tử, vì ác tâm, nơi người tốt, người lành, Pháp sư, Sư Tăng, hoặc Quốc
vương và hàng quý nhơn, vốn vô sự mà hủy báng là phạm bảy tội nghịch, mười giới
tr
ọng. V
ới cha mẹ, anh em, lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trở
l
ại vu khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo; Phật tử này phạm “khinh cấu
t
ội”.
14. GI
ỚI PHÓNG HỎA
(42)