trước, chỉ có đôi giày là mới. Thầy xem, đôi giày của em có được không?
Trang Chi Điệp thấy yên tâm, biết Đường Uyển Nhi nói như vậy, một là để
Chu Mẫn nghe, hai nữa là để ám chỉ cho mình: em đã không để lộ chuyện
tặng đôi giày. Trang Chi Điệp cũng nói:
- Được đấy! Thật ra, quần áo giày tất không có chuyện đẹp xấu, mà là
xem ai mặc.
Chu Mẫn hái một chùm nho ở ngoài sân đi vào nói:
- Cô ấy là cái giá quần áo, bao nhiêu là giày dép ra đấy, lại cứ mua đôi
này, có mới nới cũ, lại xếp xó không đi nữa.
Trang Chi Điệp hớn hở trong lòng. Tại sao Đường Uyển Nhi không nói với
Chu Mẫn nguồn gốc của đôi giày, hơn nữa lại còn nói dối rất tự nhiên trước
mặt Chu Mẫn, vậy thì cô ấy có ý kia với mình không? Liền bảo:
- Chu Mẫn này, hôm nay mình đến sớm tìm cậu thế này là có ý mời
các cậu trưa nay đến nhà mình ăn cơm. Có chuyện tày đình thì các cậu
cũng phải gác lại, không đi không được đâu. Mình còn mời mẹ và phu nhân
của họa sĩ Uông Hy Miên, có cả vợ chồng Mạnh Vân Phòng. Mình phải đi
ngay, không ở đây chơi được lâu, còn phải sang nhà anh Phòng, sau đó bận
ra chợ mua sắm.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Thầy mời chúng em ư? Lại vinh dự được thế ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Lần trước mình chẳng đến ăn cơm ở đây là gì?
Đường Uyển Nhi nói:
- Quả thật khó nói quá! Chúng em chỉ mong đến để biết nhà, cũng là
để gặp mặt cô Thanh. Nhưng mời đông người thế, chúng em là cái thá gì, e
sẽ làm xấu mặt thầy giáo.
Trang Chi Điệp nói:
- Đã là bạn rồi đừng có nói khác đi. Uyển Nhi ơi, em nhờ cô Tiệp tặng
nhà mình một chiếc vòng ngọc phải không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Thế nào, cô Thanh không chịu nhận sao?
Trang Chi Điệp đáp: