- Đâu có phải không chịu nhận, chỉ có điều ngay cái mặt cũng không
nhìn thấy, thì nhận không món quà làm gì?
Đường Uyển Nhi nói:
- Ôi, có đáng gì cho cam, anh Chu Mẫn đã tặng chị Hạ Tiệp một vòng
ngọc để cám ơn thầy giáo Phòng đã giới thiệu chúng em với thầy, em nghĩ
đã tặng chị Tiệp một cái, thì thế nào cũng phải tặng cô Thanh một cái, liền
nhờ chị Tiệp chuyển giúp.
Trang Chi Điệp liền móc túi lấy ra một gói vải bảo:
- Cô Thanh của em bảo anh tặng lại một vật kỷ niệm, không hiểu các
cậu có thích hay không?
Đường Uyển Nhi liền cầm trước ,vừa giở ra vừa nói:
- Cô Thanh đã có lòng như thế, thì tặng cục đất em cũng thích.
Giở ra xem, thì là một cái gương đồng cổ, liền reo lên một tiếng ái chà:
- Mau mau lại mà xem anh Mẫn ơi!
Chu Mẫn cũng đến xem, bảo;
- thầy giáo Điệp này, thầy làm em khó xử quá! Đây là vật quý hiếm
vô giá.
Trang Chi Điệp nói:
- Vô giá có giá cái gì, để chơi ấy mà!
Đường Uyển Nhi lại cầm gương lên soi, trước đây nghe người ta bảo có
gương đồng, cứ nghĩ gương đồng thì soi sao được, nào ngờ lại sáng bóng
như kính thế này. Liền bỏ luôn cái đĩa tranh bày trên bàn đặt gương đồng
lên giá tranh ấy. Rồi cứ soi cứ ngắm vuốt mãi. Chu Mẫn bảo:
- Xem kìa, em cứ xí xa xí xớn!
Đường Uyển Nhi bảo:
- Em đang nghĩ chiếc gương đồng này ngày xưa là của người đàn bà
nào, chị ta soi gương, dán hoa cắt giấy trang kim lên trán như thế nào nhỉ?
Nói rồi bĩu mồm bảo tiếp:
- Chu Mẫn này, mấy viên ngói diềm mái, em thu gom trước kia anh
chẳng coi ra cái gì hết, vứt lay vứt lắt, nhét chỗ này một hòn, nhét chỗ kia
một viên, lại còn đánh vỡ tan của người ta một viên nữa cơ chứ! Chiếc
gương này là bảo bối của em đấy nhá, đặt vào đây, anh đừng có động vào