Ngưu Nguyệt Thanh, hất nhẹ xuống gầm bàn. Trang Chi Điệp và Ngưu
Nguyệt Thanh đã uống xong chén rượu ngoặc cánh tay, Ngưu Nguyệt
Thanh rất cám ơn Đường Uyển Nhi, đích thân cầm chai rượu, rót đầy cho
Đường Uyển Nhi, nói:
- Đường Uyển Nhi này, ở đây đều là người quen, mình cũng chẳng
cần mời mọc nữa, em và Liễu Nguyệt mới đến còn lạ nước, lạ cái, không
nên.
Đường Uyển Nhi nói:
- Ở nhà cô đây, em không thật làm gì? Mượn hoa dâng Phật, em xin
được chúc cô một chén, lần trước co6 không đến nhà em, mấy hôm nữa em
sẽ mời cô đến nhà em uống nữa.
Hai người lại uống một chén. Ngưu Nguyệt Thanh không uống được rượu,
hai chén vào mặt đã đỏ bừng bừng, định vào buồng trong soi gương.
Đường Uyển Nhi nói:
- Đỏ mặt càng xinh đẹp, còn đồng đều hơn đánh má hồng là đàng
khác.
Xong ba tuần rượu, chỉ còn Chu Mẫn, Triệu Kinh Ngũ và Trang Chi Điệp
là uống được. Đàn bà con gái không ai còn uống được nữa. Trang Chi Điệp
nói:
- Hôm nay đến đây là để uống rượu, các bạn không uống nữa không
được, chúng mình phải chơi tửu lệnh mới được, cứ theo luật lệ cũ, luân
phiên nhau đọc thành ngữ nhé!
Liễu Nguyệt nói;
- Quả thật em đã được mở rộng tầm mắt!
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Mở rộng tầm mắt thế nào?
Liễu Nguyệt trả lời:
- Trước khi đến đây, em nghĩ gia đình tri thức này son như thế nào?
Sau khi đến thấy anh chị chuyện gì cũng nói, giống y như người thường,
nhưng đã ngồi vào mâm cỗ thì lại khác. Trước đây em thấy trên mâm cỗ,
nếu không oản tù tì, thì chơi trò đánh hổ, đâu có chuyện đọc thành ngữ.
Đọc thành ngữ như thế nào cơ?