Nguyễn Tri Phi bảo:
- Thế thì dễ thôi, tôi gọi điện thoại cho hai gia đình. Ngưu Nguyệt
Thanh bảo tôi kéo Trang Chi Điệp ra khỏi nhà, tôi không sợ chị ấy mắng
tôi rủ rê Chi Điệp ra khỏi nhà chơi bời lằng nhằng. Còn chỗ nhà Miên tôi
bảo bà chăm coi con mèo cẩn thận thôi mà!
Chị Miên nói:
- Anh nói giúp nhất định phải cho mèo ăn đêm một bữa, trong tủ lạnh
có con cá, xẻ làm đôi cho hai bữa.
Nguyễn Tri Phi thốt lên:
- Chà chà, Miên nuôi mèo như nuôi chồng không bằng.
Nói xong lên gác gọi điện thoại.
Ba người vừa nói chuyện vừa uống nốt nửa chai rượu kia thì đêm đã về
khuya. Nguyễn Tri Phi thấy đầu nặng trình trịch, nói:
- Đi ngủ sớm một chút nhé!
Nói xong rồi mở khoá phòng bên cạnh hỏi ai ngủ bên này nhỉ? Trang Chi
Điệp vào xem chăn nệm, thấy ở đây sạch sẽ hơn bên kia, bảo chị Miên ngủ
ở đây. Nguyễn Tri Phi liền chỉ phòng vệ sinh ở đâu, nước ở đâu, kể lể ra
từng thứ, rồi loạng choạng bước lên gác. Bỗng chốc hành lang trở nên vắng
vẻ.
Trang Chi Điệp đi xách nước cho mình và cũng xách một xô cho vợ Uông
Hy Miên, bảo:
- Em rửa rồi đi ngủ, đêm nay trời mát sẽ ngủ ngon đấy. Sáng mai tôi
gõ cửa, mình ra khách sạn nhà Lão Tôn ăn bánh bao thịt dê.
Nói rồi về phòng mình đóng cửa, lau rửa trong chậu nước rồi ngủ. Trang
Chi Điệp uống được rượu. Tuy chai rượu anh uống đến một nửa, song vẫn
không chao đảo, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Nằm trên giường nghe
một lúc tiếng mưa, liền nghĩ đến vợ Uông Hy Miên. Đối với người đàn bà
ấy, trong mười năm qua anh luôn có cảm tình tốt, song không dám có quá
nhiều ý nghĩ đối với người ta, chỉ có một niềm tương tư, một chiều thầm
kín ở sâu trong trái tim. Sau khi nghe vợ Miên tâm sự thì ra cô ấy cũng đem
lòng yêu quý mình. Mồm nhắc lại lời cô ấy vừa nói, bảo anh không cần nói
gì nữa, trở mình một cái cố gắng quên không nghĩ đến cô ấy. Nhưng bảo