Hai người cứ ngồi như thế không nói gì, bỗng hành lang có tiếng ồn ào,
tiếp theo là tiếng Nguyễn Tri Phi:
- Chi Điệp ơi, vẫn còn ở đây chứ? Thế mới là bạn!
Cửa mở ra một cái, vợ Uông Hy Miên liền đứng lên nói:
- Chi Điệp xứng đáng là bạn, anh cũng xứng là bạn! Bắt người ta làm
việc cho mình, người thì bỏ đi, cơm cũng để đói, cứ mất hút! Nhờ một
người coi nhà có lẽ cũng phải trả tiền chứ?
Nguyễn Tri Phi nói:
- Vừa giờ còn bảo xứng đáng là bạn, bây giờ thì thôi nhé! Nếu không
có em ở đây, liệu Chi Điệp có thật thà ở lại không?
Trang Chi Điệp lấy khăn mặt lau nước mưa trên đầu cho Nguyễn Tri Phi và
bảo lúc chiều gặp vợ Uông Hy Miên ở chợ rau, lại gặp trận mưa nên chạy
về đây ngồi nói chuyện. đến bao giờ vẫn chưa ai ăn uống gì. Nguyễn Tri
Phi vội vàng xin lỗi, anh bảo biểu diễn xong, nhà máy lại mời cơm. Ban
đầu định về ngay, nhưng người ta cứ giữ lại cùng ăn, chẳng lẽ lại bỏ đi, thì
còn mặt mũi nào, đành phải ở lại. nói xong gọi một diễn viên trên gác xách
ăng gô ra quán cơm mua cơm và thức ăn đem về.
Ăn xong, Nguyễn Tri Phi xem bài luận văn đã chép xong, đương nhiên
sung sướng hết chỗ nói, lấy rượu nhà ra, ba người cùng uống. Vợ Uông Hy
Miên bảo chị phải về, Trang Chi Điệp cũng định đi. Nguyễn Tri Phi bảo
chờ tạnh cơn mưa, anh gọi thuê hai xe con đích thân đưa về. Uống hơn nửa
chai rượu, cả ba người đều đỏ mặt và lấm tấm mồ hôi, song mưa vẫn chưa
ngớt, ngược lại sấm sét vẫn ầm ầm dai dẳng và dầy hơn. Nguyễn Tri Phi
nói:
- Mưa to thế này tại sao cứ đòi về cơ chứ?
Phòng làm việc này có thể ngủ một người, phòng bên cạnh không có người,
giường nệm cũng sạch sẽ có thể ngủ thêm được một người nữa. Trang Chi
Điệp bảo:
- Tôi thì được, còn xem chị Miên.
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Hy Miên không ở nhà, em đi một mình quen rồi, chỉ không yên tâm
con mèo.