- Anh ấy bảo không được nói với bất cứ ai, chỉ ngấm ngầm uống
thuốc. Nhưng đã nhiễm bệnh này không chữa được trong ngày một ngày
hai đâu. Nói một câu để anh vui đùa, mấy năm nay anh ấy không hôn em
bao giờ. Một hai tháng mới có một lần tiếp xúc, thì vẫn phải đi capốt.
Trang Chi Điệp liền thầm nghĩ, Uông Hy Miên bị nhiễm viêm gan B thật,
hay là cố tình giả vở có bệnh? Nếu thật, thì ở ngoài người ta đồn anh ấy thế
này thế kia với người đàn bà khác, vậy thì chẳng phải đã hai người đàn bà
khác, và cũng làm nặng thêm căn bệnh của mình hay sao? Mà bà vợ ở nhà
thì đang ở độ tuổi như sói như hổ, mấy năm không được hôn, ăn nằm với
nhau, thì lại đeo bao cao su, người vợ này ai cũng bảo hưởng sung sướng
không bao giờ tận, song cũng khổ sở như thế này sao?
Chị Miên bảo:
- Em nói với anh Miên, anh đã có bệnh thì cứ ở nhà yên tâm dưỡng
bệnh, nhưng anh ấy cứ mỗi năm có đến sáu tháng sống xa nhà, hàng tháng
gởi tiền về. Bây giờ sẵn tiền đây, song tiền có thể mua được nhà ở, liệu có
mua được gia đình không? Có thể mua được thuốc, liệu có mua được sức
khoẻ không? Có thể mau được món ăn sang, liệu có thể mua được sự ham
muốn ăn không? Có thể mau được giường, liệu có thể mua được giấc ngủ
không?
Chị Miên nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đã tối hẳn, sấm vẫn còn
đang xâu chuỗi ầm ầm, mưa gió đan xen. Đột nhiên chị ưỡn thẳng người
nói:
- Chi Điệp này, em không nên nói với anh những điều này. Nói những
điều ấy ở đây không đúng chỗ. Em vốn định thường đến nhà anh nói
chuyện, mấy lần đi đến giữa đường lại quay về, sao lại đi quấy rối cuộc
sống yên tĩnh của người khác kia chứ? Hôm nay gặp anh, muốn mời anh về
nhà chơi, xem xem con mèo của em. Hiện nay em chi là con mèo sống.
Nào ngờ trận mưa này lại dẫn chúng ta đến đây nói chuyện nhiều đến thế.
Đã nói đến mức này, thì em cũng phải hoàn thành một ước nguyện ôm ấp
xa xưa.
Trang Chi Điệp sốt sắng hỏi:
- Ước nguyện gì vậy? Mấy năm nay tôi cũng ít đến bên ấy. Nghĩ lại