cũng có lỗi với em, từ nay về sau có chuyện gì cần tôi làm, tôi sẽ hết sức cố
gắng.
Vợ Miên hỏi:
- Anh nói thật lòng chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi nói dối thì tối nay sè bị sấm sét đánh chết.
Vợ Miên nói:
- Anh đừng nói vậy. Sấm sét đánh chết anh, thì em cũng chẳng thiết
sống nữa. Chuyện này nói ra cũng khiến anh buồn cười. Thời còn trẻ, có tổ
chức một buổi toạ đàm văn học ở Tây Kinh, anh phát bỉêu ý kiến trên bục
giảng, em làm người nghe ở bên dưới. Đây là lần đầu tiên em gặp anh,
không hiểu sao chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu em lấy chồng, không phải anh
em không lấy. Sau đó thì quen biết anh, tìm cách tiếp xúc với anh, song
trước mặt anh em không nói ra được. Em nhờ một người bạn nói rõ tâm tư
của mình với Cảnh Tuyết Ấm để chị ấy chuyển đến anh. Nhưng Cảnh
Tuyết Ấm lại cười nhạt nói "Cô ta nghĩ đẹp nhỉ, nói đến tôi đây cơ à?" Bạn
em nói lại với em lời của Cảnh Tuyết Ấm, em nghi quá, không bao lâu thì
nghe tin, thì ra anh và Cảnh Tuyết Ấm yêu nhau, em buồn không chịu nổi.
Nhưng về sau, được biết anh và Cảnh Tuyết Ấm không thành, mà lại thành
với Ngưu Nguyệt Thanh, em đã khóc một trận. Khóc xong còn đến thẳm
nhà anh một lần, thấy Ngưu Nguyệt Thanh vừa xinh đẹp vừa nết na, thì trái
tim em hoàn toàn tuyệt vọng, em mới cưới Uông Hy Miên. Bây giờ
chúngta đều đã lớn tuổi, tối nay lại nói nhiều chuyện thế này, nên em bày tỏ
nỗi lòng này với anh. Em không cần anh phải nói gì nữa, em chỉ muốn cuối
cùng coi như em đã hoàn thành một việc, trong lòng không còn canh cánh
nữa mà thôi.
Trang Chi Điệp ngồi đực ra như gỗ đá, ngạc nhiên đến mức không nói nổi
một câu. Anh nhớ lại tỉ mỉ những năm tháng từ khi quen biết người đàn bà
này cho đến hiện giờ, có niềm cảm khái đáng tiếc và hối hận vô hạn. Anh
nhìn người đàn bà trước mặt, đôi môi run rẩy, nhưng lại nói:
- Em không muốn anh nói, em không muốn!
Trăm ngàn lời nói trong anh đã hoá thành một tiếng thở dài thườn thượt.