- Đâu có, ở nhà anh thường lấy em ra so sánh với Ngưu Nguyệt
Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, Uông Hy Miên người ta có tiền, không
biết mua cho vợ ăn quả trẻ mãi không già gì thế nhỉ?
Vợ Uông Hy Miên cười không thành tiếng, nước mắt chảy ròng ròng.
Trang Chi Điệp chợt trở nên lúng túng nói:
- Tôi nói thật mà. Em gầy thì có gầy tí chút, tôi nghĩ em đừng nên lúc
nào cũng nghĩ bản thân là một nồi nước đun không sôi, phải nghe lời bác sĩ,
nhưng cũng không thể tin cả. Thầy thuốc thì bao giờ chẳng bảo trong
không khí có bao nhiêu bao nhiêu vi khủân, vậy thì người ta luôn phải
ngậm cái mồm à?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Uông Hy Miên đã mua cho em thuốc bổ này thuốc bổ kia, nhưng em
biết nguyên nhân căn bệnh của em đâu chứ!
Chị Miên khịt khịt mũi, hai mắt lại đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Trang Chi
Điệp không dám hỏi tiếp, đưa khăn mặt cho chị lau nước mắt, cố ý dùng
giọng nói vui đùa bảo:
- Hy Miên lại đi Quảng Châu tổ chức triển lãm tranh của anh ấy hả?
Anh ấy điên rồi hay sao thế, tay đã đấm phương bắc chân còn đá phương
nam ư?
Chị Miên đáp:
- Đâu có phải tổ chức triển lãm tranh, đi bàn một vụ buôn bán tranh
ấy mà. Anh không biết đấy thôi, mấy năm nay nhà em cũng mắc một chứng
bệnh.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Bệnh gì thế? Anh ấy người đen gầy, song tinh thần thì có khi còn
hăng hái hơn tôi đây!
Chị Miên đáp:
- Có bệnh thật đấy, viêm gan B, nhưng siêu vi trùng chưa phá đến
gan, thuộc dạng có nhiễm vi rút viêm gan B.l
Trang Chi Điệp nói:
- Ái chà, việc nà bên ngoài không ai biết đâu.
Chị Miên bảo: