- Thôi đừng tiếp chuyện bà nữa, bà càng nói càng phát khiếp. Mẹ ơi,
mẹ ngủ đi, không có chuyện gì đâu.
Bà già càu rà càu ràu không phục, cởi áo ướt nằm xuống, song vẫn khư khư
ôm đôi dép trong lòng. Ngưu Nguyệt Thanh cũng giục Liễu Nguyệt đi ngủ.
Chị bảo:
- Liễu Nguyệt cũng hoặc được bệnh tâm thần của bà rồi. Bà không có
ở buồng, thì em dậy đi tìm, bà không ở nhà vệ sinh thì ra sân, bà còn đi đâu
được nữa? Em hét tướng lên rồng bắt người rồi, em là học sinh tốt nghiệp
phổ thông trung học, sét có đánh chết người cũng do nguyên nha6n truyền
dẫn tĩnh điện mà ra, làm gì có chuyện rồng bắt người cơ chứ.
Liễu Nguyệt đã có sắc mặt đỏ, tuy trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng cũng
ngường ngượng nói:
- không biết tại sao, em cảm thấy rồng bắt nhiều người, bắt nhiều
người lắm!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- có lẽ em nằm mê sảng đấy! Tỉnh dậy không thấy bà đâu, liền hét
phứa lên.
- Em cũng không rõ nữa.
Nửa đêm về sáng, tiếng sấm sét đã thưa dần, nhưng bà già vẫn thức. Liễu
Nguyệt vừa mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì bà già cầm cái gậy
thọc thọc vào, làm tỉnh giấc. Bà già hỏi:
- Liễu Nguyệt ơi, có ai đang gõ cửa!
Liễu Nguyệt vểnh tai nghe, rồi đáp:
- Không phải ,lúc này còn có ai đến cơ chứ!
Bà già bảo:
- Có tiếng gõ cửa thật mà!
Liễu Nguyệt dậy mở cửa, không thấy ai, quay vào nói:
- Không có ai!
Ngủ được một lúc, bà già lại gọi Liễu Nguyệt:
- Cháu nghe ai lại gõ đấy?
Liễu Nguyệt lại mở cửa ra nhìn, ngay đến gió cũng không có, quay vào
mặc kệ bà, nằm xuống ngủ. Khoảng bốn giờ sáng, bà già lại ngồi dậy hỏi: