vàng nói:
- Viết xong rồi ư, sao anh viết nhanh thế?
Trong chốc lát Trang Chi Điệp nghĩ thầm, từ lúc đến nhà đến bây giờ đã
thấy cô ấy thẹn đỏ mặt bao giờ đâu. A Xán bước đến gần hỏi:
- Anh thử đọc cho em nghe được không?
Trang Chi Điệp đáp:
- Sao không được, em nghe nhé, xem có vị đàn bà các em không, anh
chỉ lo tổng biên tập Chung Duy Hiền nhận ra tình cảm không thật.
Nói xong anh liền đọc thư, chẵn chặn ba trang giấy. Trang Chi Điệp đọc
xong, chợt phát hiện ngay trước mặt có một bàn tay trắng muốt. Năm ngón
thon dài, song rất mũm mĩm, ngón út và ngón đeo nhẫn áp sát xuống mặt
bàn, còn ngón giữa và ngón trỏ thì cong lên, đang run rẩy. Lúc này anh mất
biết A Xán đã đứng sát ngay cạnh mình từ lúc nào, một tay vịn vào bàn,
một tay đang quạt nhè nhẹ sau lưng anh. Anh ngẩng lên, khoảng không trên
đầu chính là khuôn mặt của A Xán đang nhìn xuống, hai mắt đắm đuối, đôi
má đỏ ửng:
- Em cảm thấy thế nào?
A Xán đáp:
- Em hoang mang cảm thấy, hình như bức thư này viết cho em
Trang Chi Điệp chợt xúc động, thốt lên hai tiếng khản đặc:
- A Xán!
A Xán đáp:
- Dạ!
Toàn thân chị đang lảo đảo. Bàn tay đang cầm bút của Trang Chi Điệp vội
đưa ra, khi bàn tay cầm bút đỡ vào thắt lưng của A Xán, và người anh cùng
một lúc đứng lên, thì cái miệng đang sà xuống và cái miệng đang ngẩng lên
liền đấu vào nhau ở chỗ khoảng trống chưa đứng thẳng dậy. Ngòi bút kia đã
dây mực lên chiếc áo sơ mi trắng của A Xán. Hai người ôm choàng lấy
nhau, va vào chiếc ghế mây đổ chỏng trơ.
Trang Chi Điệp nói:
- A Xán ơi, đây là một bức thư anh viết hay nhất, anh viết trong sự
thiện cảm đối với em.