A Xán đáp:
- Thật thế ư, anh thích em thật ư?
Trang Chi Điệp lại xiết chặt A Xán thêm một lần nữa, anh không muốn nói
nhiều, cũng không cần nói. Anh bày tỏ sự đồng tình và yêu thích A Xán
bằng sức mạnh và lòng cuồng nhiệt của mình. Nằm gọn trong lòng anh, A
Xán nói:
- Không biết anh đánh giá em thế nào, cho em là người đàn bà hư
hỏng. Không phải đâu, em không hư hỏng đâu, thật đấy! Anh đã thích em
ư, em không dám tin như thế, em nghĩ cho dù em có làm chuyện ấy với
anh, cũng là một việc đẹp, em cần được đẹp một lần.
A Xán bảo Trang Chi Điệp ngồi tử tế và lại một lần nữa nói rõ mình là một
người đàn bà tốt, là người đàn bà không hư hỏng, ngày còn bé chị học rất
giỏi, nhưng thành phần gia đình ch. thuộc tầng lớp cao, từ An Huy chị đi
chi viện biên giới ở Tân Cương và ở đó may mắn tìm được Mục Gia Nhân
và mới được cùng điều đến Tây Kinh mấy năm trước. cuộc sống hiện nay
của chị rất mệt mỏi, rất tồi tệ, là một người dân bình thường nhỏ nhoi, song
tâm tình chị vẫn thanh cao, chị không phải là con người xấu xí, chị có cái
dáng đẹp khuôn mặt trắng trẻo, nhưng ngoài chồng ra, chị chưa bao giờ để
bất cứ người nào chăm chăm nhìn chị, thưởng thức chị. Trang Chi Điệp
nói:
- Anh tin em, A Xán ạ, em đừng nói nữa.
A Xán đáp:
- Điều cần nói em đã nói hết với anh. Em chỉ muốn làm một người
trong suốt như pha lê trước mặt anh, nếu anh thích em thì em để anh nhìn
em, thưởng thức em, em cần phải doạ anh đấy!
(Tác giả cắt đi bốn trăm mười một chữ)
A Xán kéo anh xuống, anh chỉ ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. A Xán nói:
- Người em thơm đấy, Mục Gia Nhân đã từng bảo thế, thằng nhóc con
em cũng nói như vậy, anh thử ngửi ở dưới thì biết chỗ ấy mới thơm.
Trang Chi Điệp phủ phục xuống, quả nhiên có một luồng khí thơm bốc lên
nóng hổi, liền cảm thấy mình như đang ở trong sương mù (tác giả bỏ đi hai
mươi hai chữ).