Nhưng A Xán lại nhổm dậy, ôm anh nằm xuống và bảo:
- Em không hối hận, em đâu có hối hận? Em xúc động quá đấy, em
phải cám ơn anh, thật đấy, em nên cám ơn anh thế nào nhỉ? Anh đã làm em
thoả mãn, không chỉ thoả mãn về thể xác, mà thoả mãn cả tâm linh. Anh
không biết em bi quan, nản lòng như thế nào đâu, em cứ bảo đời em thế là
hết, nhưng anh đã thích em như thế này, em không xin anh thứ gì, không
xin anh tiền, không xin anh làm việc gì, có một danh nhân là anh đây đã
thích em, thì em lại có lòng tin vào mục đích của cuộc sống! Quả thật, em
hâm mộ phu nhân của anh, chị ấy lấy được anh, chắc chắn làm việc gì cũng
thành công, cũng huy hoàng, em ghen với chị ấy, ghen với chị ấy lắm!
Nhưng em tin em không dám thay thế chị a , cũng không nghĩ như thế. Em
và anh thế này, anh yên tâm, em sẽ không gây cho anh bất cứ sự phiền hà
và gánh nặng nào đâu.
Chưa bao giờ Trang Chi Điệp nghe người đàn bà nào nói với anh như vậy.
Anh bò dậy, lau khô nước mắt cho A Xán và nói:
- A Xán này, anh không tốt đâu, em nói thế anh xấu hổ đấy!
Nói xong, anh ngồi thừ ra, song A Xán đã nói:
- Em không cần anh như vậy, em không cần anh như vậy đâu!
Xán lại ôm chặt lấy anh, ngả đầu vào lòng anh. Hai người ngồi im lặng một
lúc, thì A A A Xán khẽ hỏi:
- Anh có muốn hút thuốc không?
A Xán thò tay lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc ở đầu giường, ngậm vào
miệng, châm lửa, rồi lấy ra đặt vào môi Trang Chi Điệp. Nhưng Trang Chi
Điệp bỏ thuốc ra và bảo:
- Em cho anh ngửi mùi thơm của em một lần nữa nhé, để mùi thơm
của em át mùi hôi thối trên người anh đi!
A Xán ngoan ngoãn nằm thẳng người ra, Trang Chi Điệp liền quỳ xuống
hôn và ngửi từ đầu đến chân một lượt. Anh cho A Xán biết địa chỉ của căn
nhà "cầu khuyết", anh hy vọng hai người sẽ còn gặp nhau.
A Xán nước mắt ướt đầm, gật đầu đồng ý.