Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Sao thầy biết?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Mạnh Vân Phòng giỏi thế cơ à?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đương nhiên rồi, mình dùng phép "Kỳ môn" đấy. Cậu cứ thử nhìn
phương hướng và vị trí cậu ngồi xem. Ba người mình ngồi đây một cách
tùy tiện, nhưng cậu lại ngồi dưới cột đèn đường, bóng đèn đường này hình
tròn, vậy có giống cái thứ kia của cậu không? Nhưng chụp đèn này bị đứa
trẻ con nào đó ném đá làm vỡ một nửa, chứng tỏ chỗ ấy của cậu có vấn đề.
Tôi còn có thể nói với cậu, trong ngôi nhà ở bên trái kia chắc chắn có một
người độc thân ở! Tại sao ư? Cây hoè trước cổng nhà anh ta trơ trọi, không
cành không lá, chỉ là một cái cọc. Lúc vừa đến mình đã cảm giác như thế,
không tin cậu thử đi hỏi xem?
Triệu Kinh Ngũ đứng dậy bảo:
- Nhà có đèn sáng kia à, tôi đi đến đấy mượn cớ xin lửa xem xem.
Vừa định đi thì kêu lên:
- Cửa sổ đã mở rồi!
Ngưu Nguyệt Thanh mừng rỡ nói:
- Anh Châu này được đấy, sau đây mình phải cám ơn và đền bù người
ta tử tế mới được – lại nói luôn – thôi đừng đi nữa Kinh Ngũ ạ, cậu đi hỏi
người ta là kẻ sống độc thân thì thầy Phòng của cậu càng thêm đắc ý. Nếu
không phải thì nét mặt già cỗi của thầy Phòng của cậu lại buồn thỉu buồn
thiu. Cậu và thầy Phòng của cậu đi ra chợ đêm kia mà ăn cá nướng đi.
Nói rồi dúi vào tay Triệu Kinh Ngũ bốn mươi đồng, cứ đẩy hai người đi
bằng được. Bốn mươi phút sau, Ngưu Nguyệt Thanh đi đến chợ đêm, nói
với chủ quán rượu gạo:
- Cho xin ba bát, mỗi bát thêm cho ba quả trứng gà.
Mạnh Vân Phòng và Triệu Kinh Ngũ hiểu ý của chị mỗi người bước đến ăn
một bát. Về đến nhà đã hai giờ đêm. Liễu Nguyệt đọc sách trên ghế sa lông
trong phòng khách, song đầu cứ dúi dụi về phía trước. Ngưu Nguyệt Thanh
giằng lấy quyển sách cốc vào đầu Liễu Nguyệt hỏi: